Hiếm muộn 6 năm và số duyên gặp con của mình, xin phép được chia sẻ lại cho chị em chúng mình tiếp thêm động lực và hoan hỉ tìm con cho mọi người. Con cái là lộc trời cho nói đúng chứ không hề sai các mẹ ạ.Mình một cô gái thôn quê, lấy chồng ở Lào Cai, ai cũng nói lấy chồng xa thì khổ muôn bề, ấy vậy mà đời mình lúc ấy có lẽ là tận cùng và là tận cùng của khổ, khó, khô theo đúng nghĩa đen các mẹ ạ. Năm đầu về mẹ chồng lúc nào cũng mong ngóng cháu nội và nhất quyết là phải cháu trai, mình chỉ cười  và nghĩ con nào cũng vậy, thế nhưng ông trời biết trêu đùa con người thật, 2 năm cưới chồng dù thế nào mình cũng chưa từng có một biểu hiện có con để vui lấy một chút, mẹ chồng thì giục, chồng mình tuy động viên và nói  chững chạc bảo rằng từ từ như tác phong một người làm Biên phòng  nhưng cũng thấy sự sốt sắng, lo lắng của ông xã. Một ngày có dịp về quê ngoại 2 vợ chồng bảo nhau đi khám thử ở bạch mai, cái tin sét đánh ngang tai cả 2 vợ chồng, chồng mình tinh trùng yếu, dị tật nhiều cũng chả hiểu nhiều vì không chuyên môn, còn mình tắc vòi trứng kèm theo có đa nang, mình chỉ nghĩ đơn giản như lời động viên của bác sĩ, mổ thông xong kết hợp ăn uống rồi con sẽ về, ông xã bỏ ngay thuốc là được. Thế ấy vậy mà, 6 năm trời, các mẹ tin không 6 năm đấy, mình mổ thông nhưng vẫn hoàn tắc, ăn ngũ cốc, làm theo bài lá bàng của bác hùng y, tất cả, làm mọi việc, ivf,… đi mọi chỗ trên fb, người đời mách mà chả được, mẹ chồng cho mảnh đất cũng bán phục vụ quá trình tìm con. Nhìn hàng xóm ôm con hát karaoke ngày tết mà  mẹ chồng khóc, lắm lúc như thế mình nghĩ hay để ông xã đi tìm người khác, nhưng chồng mình quyết tâm lắm, ông xã tự bỏ thuốc, cũng đâu mách gì đều mang về, thuốc tây chán chê, gan mình lại không tốt hay nóng trong, rồi trào ngược dạ dày, số khổ thì nó kèm theo khó mà các chị  em mình nhỉ. Thế ấy vậy, duyên đến thì có không muốn vẫn gặp ạ.Vào ngày chính xác 29/3/2020 mình đi đổ hàng tại Chiềng On, xã Cam Đường, Lào Cai, khi ngồi uống nước có gặp 1 bác tầm 45 50 tuổi, cô trêu 1 câu mà nhói lòng các mẹ ạ, cháu từng này rồi chắc có chồng có con rồi còn đi đổ hàng tận đây vất vả nhỉ, e lòng nhói và nói với bác cháu có chồng chưa con bác ạ, mặt mình chắc hiện rõ sự buồn tủi hay sao mà bác ấy bảo đừng vì làm ăn mà quên việc con cái cháu ạ, lắm người muốn có còn không có được, mình cười và bảo vì có chút tự ái, cũng là tức vì sự hiểu nhầm rằng mình mong lắm đâu phải không mong “ Cháu chưa có con mong lắm không có duyên bác ạ”. Bác ấy cười bảo mình, mấy năm có khổ bằng bác 8 năm mới có đứa đầu không, như có sự đồng cảm lúc ấy nói hết các chị em ạ, 6 năm khổ lắm bác ạ, bác bảo 8 năm có duyên mới được cháu ạ, trước bác trai đi lính biên phòng có ngồi giao lưu với biên phòng nước Trung, có quen 1 ông cũng không rõ là bác sĩ hay gì nhưng đi theo đoàn khám chữa bệnh của nước bên ấy sang đây khám cho người khó khăn, dân tộc thiểu số, bác ấy là người Lào Cai sang Trung học và làm việc, được bác ấy mách, bảo tự tìm cây thuốc theo bài thuốc người Dao ở Trung Quốc  nhưng không dùng cho người bị suy buồng trứng, nếu suy phải uống bài bổ sung làm khỏe lại buồng trứng trước khi dùng, mà lúc ấy bác trai cũng tầm tuổi các cháu giờ có biết gì, sau số sao được  tháng thì gặp đi đền Đôi Cô ở đây bác ấy bảo sang nhà chơi nhờ người Dao đi lấy cho, cho  2 túi bóng cũng không biết  những cây gì, bác trai với bác uống được nửa 1 túi ấy thì có đứa đầu, từ sau có là cứ dính liên tục mà nhà nghèo phải cho đi làm con nuôi 1 đứa. Mình cười khanh khách vì bác vừa kể vừa nhìn buồn cười lắm. Bác ấy bảo hay cháu lấy uống đi, bác ấy nghỉ bên ấy về đây được hơn năm rồi, e thì cứ dạ vâng vì uống lắm loại lắm rồi nên như chai sạm các chị các mẹ ạ. Thôi thì lấy thử lỡ được, e đến theo người dân ở đấy chỉ thì bác lại chả có nhà, bảo đi viết chữ Nôm ngày lễ cho ai rồi ấy, nghĩ là chả có duyên, e ra đền Đôi Cô dâng hương xin sức khỏe, con cái và làm ăn phát đạt thì nhìn thấy 1 bác từng chậc 60 ngồi ở đó viết chữ Nôm cho 1 gia đình,em đoán là chữ Nôm thôi vì như chữ tàu, chả phải nhận ra hay gì đâu nhưng em như mách bảo thì quay ra nhìn 1 lúc rồi xem đợi vợ chồng kia về thì bác đang gói đồ về e mới hỏi là bác Hưởng đúng không ạ, cái gật đầu của bác ấy mà là cái duyên nó bắt đầu đấy ạ, e trình bày chán chê, bác ấy cười bảo lấy được là phúc nhưng cũng dặn dò nhiều, e theo bác về và được cho 1 túi bóng trong đó cây đã thái theo khúc như ngón tay, thân gỗ cứng, có 2 loại màu đậm và 1 loại trắng hơn, sắc uống như nước hằng ngày, e gửi bác 500 mà bác không lấy bảo cái này của 1 một chị lấy trước được còn thừa 1 túi để không là phí, cháu uống đi được thì là mừng. E về uống, nhưng nhớ lời bác e đè ông xã e uống, ông ấy thì lười uống lắm, có nhà sợ vợ còn uống, đi làm thì e phải sắm cái bình cho mang theo uống. Được hơn 20 ngày thì e mơ đúng e lên đền Đôi Cô dâng hương thì gặp đứa trẻ cười hỏi cô ơi cho con cái bò mía thì tỉnh, được đúng 5 ngày sau thì e ra ít máu dù chưa đến ngày, cũng mừng mà cũng lo, e mua que thì 2 vạch. Không nghĩ nhiều khách gọi chở xe nhập quần áo em cũng kệ, gọi ngay ông xã về lên trung tâm y tế huyện xét nghiệm máu thì đúng có thai thật các chị các mẹ ạ. Đến hôm sau e cũng có đến nhà bác, bác còn nói nửa đùa nửa thật, cô cám ơn tôi làm gì lên trên đền Đôi Cô mà cám ơn chứ. Lên là hiếm muộn em từng như các chị em trong này, đôi lúc là đã thất vọng, đã ivf nhưng vẫn không có bé về cũng đừng mất hy vọng các mẹ ạ, cứ cố gắng chỉ là duyên chưa đến, lòng thành mình chưa cao và chưa gặp đúng lúc thôi. Mẹ Tươi và bé Trúc Duyên chúc chị em mình sớm có bé về, chúc các chị em luôn mạnh khỏe và kiên trì trên con đường khô, khó,khổ ấy.