Khi minh lập topic nay, mình mong nhận được sự chia sẻ, có ai có nhiêu hiểu biết hơn cho mình xin lới khuyên!
Năm nay mình 27 tuổi, mắc bệnh u xơ thân kinh NF2. Mới kết luận cách đây 3 năm, nhưng thực chất nó phát bệnh đã 8 năm
Ở tuổi HS PTTH, minh có hiện tượng bất thường về thị lực, nhin kém, mắt phải có khi nhin vật hoặc hình ảnh bị biến dạng đi (giống như ti vi bị nhiễu ấy à), có sử dụng thuốc hỗ trợ thị lực, đi khám các bác sĩ chuyên khoa và điều trị nhưng không cải thiện được. Đến khi học ĐH, thấy có thêm một số hiện tượng như đau đầu, buồn nôn, có về viện mắt tw khám kĩ thì có khối u não, ở vị trí dây thần kinh số 7 trái, phải thực hiện mổ u não tại bv Thanh Nhàn (Do lúc ấy BV Việt Đức quá tải, lại sát thơi gian vào học nên bv VD thỏa thuận về Thanh Nhàn mổ). sau lần mổ ấy,tai biến đầu tiên đè nặng lên cái tuổi đẹp nhất đời người của mình, mắt phải sụp mí, mất thị lực, và trở trời thì 34 mũi khâu trên đầu sau lần mổ ấy nó lại hành hạ minh.
Rồi quãng thời gian sinh viên nhọc nhằn cũng qua đi, vẫn háo hức đi dạy thêm, học, thi,... và rồi mình cũng tốt nghiệp hạng khá ra trường, may mắn vê nhận công tác tại một trường THPT (minh học sư phạm), rồi lập gia đình với người bạn từ thưở pt, anh đã bên mình đi qua những ngay buồn vui ấy!
Những tưởng cs đã lặng yên, thì không lâu sau mình lại có hiện tượng đau đâu, buôn nôn rồi thính lực cũng bắt đầu giảm, lần này mình lại về Việt Đức khám, và khi đó kết quả là bị 2 khối u não ở dây thần kinh 8,2 bên. Đây là dấu hiệu chính thức kết luận bệnh u xơ thần kinh NF2, minh lại tiếp tục phải phẫu thuật mổ u dây 8 trái. lần đó, chồng ngây thơ khóc, bác sĩ bảo ca mổ nguy hiểm 50/50. Lúc đó đau quá minh chỉ mong bs mổ bóc nhanh nhanh cái khối u cho mình chứ không hoảng hốt lắm (cũng ngây thơ thật), ca mổ đó thành công, bởi vì minh đã vượt qua cái ranh giới 50/50 ấy, nhưng lại thêm những tai biến ập lên người vợ trẻ, cô giáo mới ra trường. Mình mất thính lực tai trái, tai phải cũng sẽ bị đe dọa vì vẫn còn khối u dây 8 phải, nửa mặt trái bị liệt,...
Minh lại tiếp tục đứng lên, hoa nhập cs và công việc đời thương, sau 6 tháng nghỉ ngơi....
Thời gian qua đi, hình như mình đã quá ương bướng ấy nhỉ?
Minh trở lại bục giảng, trong muôn ngàn động viên của đồng nghiệp, học sinh và anh. Rôi mình sinh bé, lúc đó chẳng hiểu sao chỉ nghĩ con là món quà ưu ái số phận bu đắp cho mình thôi ...
Chỉ kịp hạnh phúc thấy con đứng, con đi, con cười... thi nguy hiểm bệnh tật lại bủa vây mình rôi, giơ mình gần như không nghe nổi nữa, đã chuyển việc từ đầu năm học, hiện tại đã có tận 3 khối u ở não nữa,...
Đôi lúc buồn, suy sụp lắm, chẳng lẽ trời không chiều lòng người thật sao, thấy bé con 2.5 tuổi ngây thơ nói cười, múa hát rồi ôm châm lấy mẹ, đau lòng lắm!