Tôi muốn kể câu chuyện của tôi về bệnh Chàm, căn bệnh mà theo như bác sĩ nói thì “ không chết nhưng không hết”. Tôi không học ngành y nhưng khi nghe bác sĩ nói về bệnh này tôi thấy rất mơ hồ, tất cả những thắc mắc nếu không lý giải được sẽ nhận được câu trả lời là “tùy theo cơ địa của mỗi người”. Tôi hy vọng rằng qua câu truyện của mình, những ai đang mắc bệnh như tôi cũng rút ra được vài kinh nghiệm cho bản thân trong việc chữa trị căn bệnh này. Căn bệnh của tôi đến hiện tại vẫn chưa hết hẳn, vì Bác sĩ đã khẳng định không hết thì sao tôi có thể tự tin xác nhận trong thời gian tới nó không còn xuất hiện. Tôi không biết khi viết câu chuyện của mình ra đây có làm phiền các bạn hay không vì những người mắc bệnh ngoài da rất mặc cảm với những người xung quanh và nhận được những ánh mắt tò mò, khó chịu từ bên ngoài.