Cắt trĩ bằng phương pháp không bảo tồn Milligan Morgan
Em nay đã 28 tuổi, bệnh trĩ là một ám ảnh với em từ khi ý thức được bệnh mình mang trong người là trĩ. :(
Em bị trĩ do di truyền, từ nhỏ em đã bị nhưng vì lúc đó nhỏ và cũng chẳng ý thức trĩ là gì nên em không để ý, cũng chẳng thấy đau nên cho qua luôn. Đến năm trưởng thành, bệnh ngày trở nặng, ban đầu em chảy máu, dần rồi lòi trĩ hậu môn. Lúc này thì phải nói nó ám ảnh kinh khủng, không đau mà nó cứ trì xuống khó chịu lắm. Có khoảng thời gian, em ra máu không kiểm soát, cứ ngồi là ra mà mình không hay biết, đứng lên là thấy ghế ướt đẫm máu, quần đầy máu. Lúc ấy đi khám, bác sỹ bảo độ 3, phải mổ. Nhưng eo ơi, nghe chữ “mổ” mà da gà nổi cả lên nên em ngậm bồ hòn lắc đầu ráng chịu vậy.:-$
Rồi từ đó, vỏn vẹn 2 năm mà trĩ nó hoàn hành chuyển biến nhanh khôn lường, từ 1 cục thịt nhỏ xíu đã thành 2 cục to tướng, lúc này nặng và đau hơn, em không nhét vào được nữa và cảm giác lúc nào cũng đeo trái banh ngay hm vậy, nước vàng còn chảy nữa, đi bộ chỉ cần 2-3p là không đi nổi, mồ hồi nhễ nhại cũng vì nó.. Mất máu nhiều quá không chịu được rồi, em mua An trĩ vương uống, uống liên tục 6 tháng (vì kinh tế khó khăn nên 1 hộp em uống thành 2 tuần, mỗi ngày uống 3 viên chứ theo lộ trình là mỗi ngày phải 6 viên, tiền không chịu nổi), thấy tĩnh mạch bền hơn thật, máu cũng thôi không xối xả nữa nhưng cái khó chịu vẫn cứ đó hoài.:x
Em mất ăn mất ngủ vì nó, nhiều khi nằm mơ cũng chỉ mơ thấy mình không bị nữa. Lúc này cứ hát bài “ước gì”.Vì giấc mơ đó, em lân la đến những diễn đàn trĩ, rồi người ta mách nhau là có Bà YY trị trĩ bằng thuốc Nam hay lắm, khỏi luôn dù có bị nặng thế nào. Em nghiên cứu cũng kỹ lắm, nhưng không biết cơ địa không hợp hay gặp lan băm, em đặt mua 1 liệu trình hết 3tr vừa uống vừa ngâm, trĩ thì không đỡ mà người cứ nóng ran, khát nước, đầu nghi nghi rồi mà cô ấy bảo uống tận 2-3 tháng mới trị được. Môt ngày, em tình cờ đọc được bài share của anh nọ lật mặt các thầy băm này thì hỡi ơi lẽ nào ta đã bị ăn quả “lừa”. Lúc đó em ức lắm, lôi toa thuốc ra mà săm soi: nào cái lá, cái rễ, cái gỗ… ơ cắt thế này cũng chau chuốt nhỉ, lá này giống cỏ nhưng lại không, lá này cũng lạ lạ chắc thuốc, chắc ngta không lừa đâu nhể!!!! Chấn an đủ kiểu. Rồi đành lòng bỏ, vì sợ uống cái mớ không biết rõ nguồn gốc rước họa vào thân. Ai muốn xin, liên hệ em em tặng cho nhé. :D
Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, mỗi lần khám trĩ là 1 lời khuyên đi mổ.
Một ngày nọ của tháng 11, sau khi đã mổ amidan (cũng là căn bệnh em bị bệnh rồi mới biết bị amidan, đau thế chớ). Nhờ đã mổ, có kinh nghiệm đau đớn sau mổ, em nghĩ mình chịu được thì trĩ cũng thế là cùng đành quyết tâm đến bệnh viện mổ luôn.:-&
Trước khi đến viện, em cũng lại nghiên cứu tìm tòi kinh nghiệm. Em đọc rất nhiều bài share, eo ôi thấy khủng khiếp quá. Rồi đi tìm mấy cái video mổ bằng phương pháp longo để xem…. Shock tinh thần vãi. Em run chứ, nhưng cái tính tìm tòi nó hành hạ thế đấy (trước đây mổ amidan em cũng làm y chang, thấy rút kinh nghiệm cũng nhiều) nên lần này vẫn phải vậy thôi.
Ngày em quyết đến viện là một ngày đẹp trời mà còn đẹp thời cơ nữa, vì em là nữ mà…. “ngày ấy” thì không mổ được đâu, vì lúc đó hình như khó cầm máu. Đến khám, vạch ask cho bác sỹ khám mà ngại vô ngần, lòng nơm nớp lo sợ chỉ mong bác sỹ kết là “mổ bằng pp longo” do nghe dân tình bảo ít đau hơn và còn mau lành. Ấy mà em bị hỗn hợp, em biết là em mổ cái longo không được mà. Bs khám xong, nói mổ phương pháp thường, mổ bảo tồn theo pp Milligan Morgan. Em nghe như sét đánh vang tai, vì đã sợ đau mà còn gặp cái eo nữa. Thế nhưng được cái bác sỹ tận tình, tư vấn rằng mổ pp này thì mới ít bị tái phát chứ longo thì tái phát như cơm bữa mà mổ lần 2 thì khó đấy. Em nghe thấy cũng đúng, vì cũng từng biết vụ mổ longo thì khó mổ lần 2 nên đánh bụng chịu đau 1 lần mà sướng vậy, dù sao cũng có cái lựa chọn nào đâu.:-&
Từ ngày quyết định mổ, đầu em đã vạch ra 3 chặn đường phải đi qua:
1. Nội soi trực tràng => nghe ngta bảo đau lắm, mà cái ask nó đau vậy, nhét ống nội soi chắc thốn tận mây.
2. Thụt tháo => là pp giúp làm sạch khoang bụng, có đọc 1 bài của bạn nọ mổ trĩ, bảo thụt tháo bằng bơm nước vào ask đến khoang bụng để đi toilet mà thấy khổ rồi, nên em sợ khâu này lắm.
3. Chích gây tê cột sống => nghĩ cái việc chích vào cột sống gây tê, nhìn clip rồi, thấy đau dễ sợ, như con tôm bị chọt lung.
4. Đau sau mổ => bỏ qua bước mổ vì tê rồi, mổ ko đau đau. Đau chủ yếu sau mổ nên định hình là đau ghê lắm.
Em đi làm xét nghiệm tất tần tật là tầm gần 3tr. Nội soi không như em nghĩ, tất cả nhẹ nhàng lắm mà bác sỹ còn đẹp trai nữa. Em mê trai lắm ạ, nên chắc cũng đỡ đau haha.:D Trước nội soi, y tá có bơm 1 loại gel vào ask để cho mình đi toilet, thuốc rất công dụng, mới bơm là 3p sau bị tào tháo rượt rồi. Thuốc chỉ tác động khi bụng còn đồ, chứ bụng rỗng sạch hết thì không bị rượt nữa, thuốc hay vậy đó nên đi xong là khỏe. Vào phòng soi có mặc đồ bệnh nhân, chỉ khoét ngay chỗ ask nên nằm rất yên tâm. Bác sỹ xịt 1 loại gel rồi nhét ống vào cái 1, em hơi thốn chút nhưng thấy cái ruột trên màn hình những khối trĩ nhu lên là thấy thật là vi diệu rồi, sắp kết thúc mày rồi. Khoản nội soi khoảng 5p thôi, xong vụ xét nghiệm thì em làm hồ sơ nhập viện, sáng hôm sau mổ.
Sáng sớm, 6h em vào viện, không ăn uống gì chỉ truyền nước. Y tá vào lại bơm thuốc sổ lần nữa, đi xong thì nằm phây phả. Do có kinh nghiệm mổ rồi nên em đã chấn an tinh thần trước nên tỉnh lắm. Lần trước cứ nhìn mấy cây tiêm là sợ quéo rồi. Lần này, cho chích thoải mái, đau nhưng mà nghĩ “mổ mới là cái đau nhất” nên chắc ngưỡng đau nó được chuyển đến level kia, mấy level chích này thì nó hết si nhê.
11h00 em được y tá dẫn đến phòng mổ, em tự cầm chai nước biển và đi bộ lên phòng mổ tỉnh queo. Lúc đi cùng, có một chị ngồi trên xe lăn được y tá đẩy, ng nhà đi theo thấy lo sợ lắm, em đứng bên hỏi chị ơi chị bị gì vậy, chị ấy bị trĩ như em mà nhẹ hơn em nữa, chị ấy bảo “sao em tỉnh vậy” hahahahahaha. Mổ thôi mà, đau là cùng, phải lấy can đảm nó cũng quan trọng lắm.
Vào phòng đợi chuẩn bị mổ, em hỏi chị ấy đã từng mổ bao giờ chưa. Chị ấy đã mổ sinh 1 lần rồi, có gây tê cột sống mà lúc gây tê đau lắm đó. Ôi con bé đang tự chấn an, vì em sợ nhất cái khâu này mà. O:-)
Giây phút lên thớt đã đến, bác sỹ gọi lên mổ. Nằm trong phòng mổ, lạnh ngắt. Hồi sau 2 cô y tá vào, nói chuyện và hướng dẫn mình nằm tư thế như con tôm để tiện cho bsy gây tê, chú bác sỹ thì vui tính, bước vào săm soi cái cột sống xong bảo em thả lỏng ra nhé, khi nào chích bác sẽ nói cho biết mà chuẩn bị. Rồi khi đã xác định được vị trí đốt sống, bác bảo em “chích đấy nhé” thế là chích vào, ờ thì nó đau, nhưng em không bị co giật, nó chỉ đau hơn kiến cắn cỡ 5 lần, không dữ dội như em nghĩ. 5p trôi qua, chân em bắt đầu tê và từ từ tê từ ngực xuống chân. Khó chịu nhất là cái bao tử, vì em cảm giác nó bị chia làm 2, nữa trên bình thường mà nữa dưới nó cứng ngắt, nên như tạ đè lên ngực vậy. Đội ngũ bác sỹ mổ vào phòng, họ kiểm tra ask nhưng em không có cảm giác gì. Lúc này y tá chích cho em 1 phát thuốc an thần, đầu em nó quay như chong chóng không còn để ý gì đến việc bsy làm gì nữa. em chỉ cảm giác là nọ chạm chạm rồi nghe tiếg kéo loảng choảng, không gian im lặng khoảng 20p rồi thì bác sỹ bảo xong. Ôi! Thần linh ơi xong rồi à, bác sỹ nói xong rồi đấy mà em mừng muốn khóc, cuối cùng mình đã trải qua 3 ải thật nhẹ nhàng, đã loại bỏ kẻ thù truyền kiếp rồi!!!!!!! Giờ chỉ còn chịu đau nữa thôi.:D
Em được đẩy ra phòng hồi sức nằm 5 tiếng, vì gây tê nên em không ngủ như lúc gây mê nhưng đầu thì choáng và cứ muốn nôn, khốn khổ lắm. Y tá bảo do thuốc có chất kim loại kẽm nên vào người thường có dấu hiệu buồn nôn và nôn, ra là vậy. Em nằm đến khi chân hết tê thì cọ cậy như bình thường, chỉ là cái chỗ ấy được băng bó thành 1 cục, nhưng cục ra sao thì lúc đó em không có thấy được. Nằm đến khi khỏe thì em được đẩy về phòng, và có thể ăn nhẹ được rồi. Em phây phởn ăn, rồi truyền thuốc giảm đau, lúc này người tỉnh lắm. Đến gần đêm, cơn đau bắt đầu hoàn hành.
Ôi, đêm đầu sau mổ thì không thể ngủ nổi, nó đau như cắt xé da thịt, cứ đang định rơi vào giấc là chỗ ask co bóp đau tận tim. 3h sáng, em bị đau bụng mới chết, lúc này như tiêu chảy vậy, nước cứ tràn ra mà em khôg biết làm sao, y tá giờ đó thì ngủ hết rồi. Em khốn đốn vào nhà vệ sinh loay hoay mãi, thế là quyết để người nhà giựt cái băng ra, cục bông gòn nhét ở ask ra, máu chảy… Và nằm khóc đến sáng. Y tá vào, làm vệ sinh, và cho thuốc giảm đau, em vừa chích vừa truyền vừa uống, cơn đau nhẹ hơn rồi. Tối hôm sau em đã có thể ngồi và đi lại chậm rãi ra ngoài viện mua dồ ăn, người ta nhìn em mặc đồ bình thường mà đi cái tướng kỳ cục ngta cứ nghĩ em mới đẻ hay sao á J)))))))). Ngày thứ 2 thì em xuất viện, tổng chi phí tất cả là 9 triệu (không tính tiền xét nghiệm ban đầu).
Về nhà em ngoan ngãn ngâm nước muối, ăn uống theo chỉ dẫn bác sỹ và uống thuốc đều đặn. Do thuốc giảm đau chỉ có tác dụng 3 tiếng nên cứ hết 3 tiếng là em nốc như con nghiện, không thì đau lắm. Về nhà thì đau khoảng 1-2 ngày nữa thì có thể ngủ ngon lành rồi. Em bất tiện việc ngồi và đi lại khoảng 7 ngày đầu, sau đó thì có thể đi lại ngồi bình thườnng, vết mổ cũng lành lành lại. Được cái là, em mổ xong không bị bí tiểu, còn việc đi toilet nặng thì em cứ đi đều đặn, tập thói quen, bác sỹ cũng cho thuốc để dễ đi vệ sinh và phân mềm. Mấy ngày sau mổ đi sẽ đau lắm và có ra máu tí, đau thấu ông trời nhưng không sao đâu, cứ đi đi cho cửa hm nó quen, không thì bị hẹp hm ấy. Em cứ đi và xoa bụng, như vậy nó sẽ đi dễ hơn, đi xong thì ngâm nước ấm pha muối (cỡ 2-3 nấm múi đầy pha loảng với 1 lít nước, ngâm), nó không rát và mũ cũng sạch.
Ráng làm vệ sinh hằng ngày cho thật sạch, 7 ngày là đỡ. Em lành vết thươnng khoảng 3 tuần nhưng sau 1 tuần có thể đi làm được rồi. Lành hẳn là sau 2 tháng. Và cảm giác rất sướnng khi không còn bị hành hạ nữa.
Vậy nên, các anh chị nào đang bị hành hạ như vậy thì cố gắng đi mổ để khỏe như em nhé. Đừnng nghe thầy lang phán, uống thuốc tiền mất tật mang. Hơn nữa, mổ pp thông thường em không bị hẹp hm. Ban đầu em cũng khó đi, phân xót nhưng em nông bằng tay từ từ khoảng ít hôm là nó bình thường, nhưng nó hẹp hơn trước mỗ là đúng rồi. Đau thì em nghĩ cắt cái nào mà chả đau, cắt longo cũng vậy, em nghiên cứu kỹ lắm rồi. Cắt longo nhiều người bị tái mà hẹp hm nữa.
À, khi vết thương co lại, sẽ thấy 1 sợ chỉ đen ngay mép cửa hm, nó là chỉ tự tiêu cầm máu nên đừng lo ngại nhé, nó sẽ tự rơi ra khi vết thương lành thôi.Với lại ban đầu sẽ có cục thịt nhỏ đỏ, giốnng trĩ nhưng từ từ nó sẽ teo, không phải trĩ sót đâu nên đừng bất an quá. Do em bất an mấy vụ này rồi nên rút kinh nghiệm nói mọi người cho đỡ lo.
Em share cho mọi người có nhu cầu nhé. Ngồi cả tuần mới có thời gian viết như đã hứa ạ. J