BS từng bị phơi nhiễm HIV hướng dẫn cách cấp cứu khi không may giẫm phải kim tiêm của người nghiện
Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2, mình xin chia sẻ một số câu chuyện bệnh viện mà mình biết để mọi người hiểu và chia sẻ hơn với những người đang làm việc trong lĩnh vực y tế.
Khi mình bắt đầu bước chân vào làm việc trong môi trường bệnh viện, điều đầu tiên mà mình được yêu cầu đó là phải được tập huấn về an toàn trong bệnh viện, xét nghiệm máu và tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nhằm mục đích để an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Môi trường làm việc của mình cách đây vài năm rất độc hại vì có nhiều bệnh nhiễm và hóa chất, và đó chỉ là một phần rất nhỏ so với những khó khăn lớn mà các anh chị em khác đang là y bác sĩ hay nhân viên y tế các bộ phận khác ở các bệnh viện đang phải đối mặt.
Từ khi bước chân vào giảng đường, là sinh viên rồi từng bước ra trường, làm việc, có biết bao nhiêu nguy cơ phơi nhiễm, nhiễm bệnh từ bệnh nhân, hay có những trường hợp đau lòng như bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung,… mà mọi người đã biết trên báo đài. Thì còn có những câu chuyện đằng sau đó, những lo âu, căng thẳng, khó khăn về tâm lý mà phải trải qua hay sống trong môi trường đó mới hiểu được hết.
Câu chuyện sau mình ghi theo lời kể của bác sĩ H, hiện nay đã là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn của TP.HCM cách đây nhiều năm, với sự cố đầu đời trong ngành y của bác sĩ.
Sự việc xảy ra khi tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Một đêm trực tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, chừng 9 giờ tối, tôi đi xung quanh hỏi bệnh các các bệnh nhân thì không may đá vào một kim tiêm. Bởi tôi đi giày hở mũi, nên kim luồn vào ngón áp út của chân bên phải và chảy máu. Máu chảy không nhiều, nhưng đủ để làm cho tôi và bạn bè cùng ca trực rất lo lắng.
Nhanh chóng, tôi vào nhà vệ sinh rửa, còn bạn tôi nhặt kim bỏ vào giỏ rác. Đêm trực rất đông sinh viên y khoa, nên ai cũng biết ít nhiều về sự cố đó của tôi. Tôi rửa chân dưới vòi nước trong bồn, xả vào đến khi vết thương ngừng chảy máu, rồi dùng cồn sát khuẩn để rửa tiếp trong vòng 15 phút. Sau đó, bạn bè tôi liên lạc một người anh cũng là bác sĩ ngoại khoa từng bị phơi nhiễm một lần và anh hướng dẫn tôi qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới gấp.
Sau khi sự cố xảy ra chừng 30 phút, tôi đã được uống liền một viên Lamzidivir(thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV có thành phần chính là Lamivudine và Zidovudine). Nghĩ lại tôi thấy biết ơn những người đã giúp mình vì việc uống được viên thuốc điều trị trong thời gian này cực kỳ quan trọng.
Qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, sau khi làm một số thủ tục, bác sĩ khám hỏi tôi đã xử trí gì. Tôi trình bày xong, bác sĩ khen sinh viên có kiến thức xử trí vậy là tốt, và bác sĩ đã động viên, an ủi tôi nhiều cho tôi đỡ lo lắng. Tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Bác sĩ dặn mình tiếp tục uống thuốc vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bao nhiêu điều khiến tôi lo lắng, như thuốc có tác dụng không? Các bạn cùng kíp trực đều ở lại đến tận 11 giờ đêm mới ra về. Khi xảy ra sự cố, có những người bạn không quen của trường y khác cũng cố gắng khiến tôi được bình tĩnh hơn.
Ngày tiếp theo, tôi về trường báo cáo và báo với phòng y tế trường và có giấy chứng nhận rủi ro nghề nghiệp và được miễn phí tiền thuốc dự phòng. Cô y tế trường khuyên tôi quay lại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình báo cáo và nhờ họ giúp đỡ. Tôi không quên được mốc quan trọng này. Tôi may mắn gặp được người giúp đỡ rất nhiệt tình, đó là Bác sĩ trưởng khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Khi tôi gặp cô, cô đã hướng dẫn, an ủi rất nhiều và dẫn tôi qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cô, tôi được bệnh viện cấp trước 3 ngày thuốc. Sau đó, cô dẫn tôi lên khoa Dược để tôi được nghe tư vấn về tác dụng của thuốc và qua khoa Xét Nghiệm lấy kết quả. Dù ELISA âm tính chỉ là chứng minh tôi không bị trước đó, nhưng khiến tôi bớt lo lắng, phần nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của cô Hồng. Những ngày sau, tôi luôn nhớ uống thuốc đúng giờ. Nhưng mọi sự không dễ dàng như vậy, tôi bị nổi mề đay khoảng 3-4 ngày sau khi uống thuốc. Tôi rất lo lắng vì đã tìm hiểu thông tin và có thể là một triệu chứng của HIV. Ngày nào tôi cũng lo lắng khi bị nổi mề đay 30 phút xong thì hết. Kiến thức của tôi lúc đó không đủ để biết do phản ứng phụ của thuốc, do dị ứng hay do HIV,… Đây là giai đoạn lo lắng nhất của tôi chứ không phải lúc đầu.
Cuối cùng cũng đến ngày xét nghiệm, những ngày chờ đợi như chờ đợi một bản án. Tôi đã làm xét nghiệm 5 lần, lần đầu, sau 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Và kết quả âm tính. Ở tháng thứ 3 sau phơi nhiễm là lúc lo lắng hơn hết, vì tôi xem thông tin thấy đa số tất cả đều phát hiện sau 10 tuần. Lúc cầm trên tay ELISA âm tính sau 3 tháng là một buổi chiều, tôi rất vui vì như vậy gần như là an toàn, dù chỉ còn 1 lần vào tháng thứ 6.
Tôi muốn chia sẻ trong thời gian 6 tháng ấy, tôi đã như thế nào để giúp bản thân giảm bớt đi căng thẳng. Như tham gia các hoạt động vui chơi, tham quan đây đó, và tham gia một cuộc thi tại Nhà văn hóa Thanh Niên.
Lần phơi nhiễm này đã tác động tôi rất nhiều về tư tưởng, như tôi đã suy nghĩ mở lòng hơn với những người bệnh HIV. Dù không nói ra nhưng giai đoạn ấy vẫn cảm giác e sợ mọi người có thể né tránh mình. Có thể là do suy nghĩ của riêng tôi lúc ấy mà thôi, nhưng nhờ vậy mà tôi có cơ hội trải nghiệm những điều không phải ai cũng có.
Như trong đợt thực tập năm thứ 4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, tôi đã rất cố gắng khi đến khám bệnh nhiều bệnh nhân HIV hơn các bạn bè. Tôi có dịp tiếp xúc với các sinh viên quốc tế, được gặp bác sĩ T., một cô rất giỏi ngoại ngữ tại khoa nhiễm E, nhờ đó cho tôi được mở mang vốn kiến thức giao tiếp Y khoa bằng tiếng Anh mà không phải ai cũng có.
Cơ hội tiếp theo là tôi đã chiến thắng cùng với đội bạn trong một cuộc thi về phòng chống HIV/AIDS, đội của tôi về thứ 2.
Cơ hội tiếp nữa, là tôi đã giúp đỡ, an ủi được một người bạn bị phơi nhiễm trong một lần phụ mổ bị máu bắn vào mắt. Rất may mắn là người bạn đó cũng không sao như tôi.
Và tôi nhớ đến một lần tôi gặp một người làm công việc mổ pháp y, anh kể anh bị máu bắn vào mắt, tưởng không sao, nhưng xét nghiệm máu người mất là HIV(+), anh đang không biết phải làm sao. Khi tôi nghe anh kể, thời gian đã quá để có thể sử dụng thuốc phơi nhiễm, nên chỉ biết an ủi anh. Qua việc này, tôi thấy thái độ xử trí của mọi người về phơi nhiễm là rất cần thiết.
Cơ hội cuối là tôi đã giúp tìm ra vấn đề sức khỏe tại quận 8 với tỉ lệ nhiễm HIV mới tại quận 8 đang là một trong những vấn đề nổi cộm của quận. Tôi đã tìm hiểu số liệu tại cơ quan cục phòng chống HIV. Tất cả những điều tôi đã làm đó, là sự cố gắng gián tiếp giúp đỡ phần nào cho những người đang nhiễm HIV với mong muốn làm những việc có ích cho họ.
Câu chuyện chia sẻ này là một cơ hội khá đặc biệt, với mong muốn để độc giả hiểu rằng, cần có kiến thức, thái độ phòng ngừa phơi nhiễm HIV đúng.
- Khi bị phơi nhiễm, điều đầu tiên là cần kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh và cần được xử lý đúng quy trình.
- Khi bị phơi nhiễm cần được gặp đúng người có kiến thức đúng về truyền nhiễm HIV. Phải bình tĩnh tìm hiểu, từng bước một, để có kiến thức đúng.
- Không kì thị, không phân biệt, đối xử với người bị nhiễm HIV. Nếu có thể, hãy cố gắng chung tay đẩy lùi HIV.
- Với riêng các bạn sinh viên y như mình, tôi muốn chia sẻ thêm rằng, các bạn đừng lo lắng, vì gần như không có ai trong ngành y điều trị phơi nhiễm mà bị HIV cả. Hơn nữa, các bạn là sinh viên y biết xử lý đúng thì đã yên tâm 99% rồi.
QUY TRÌNH XỬ TRÍ SAU KHI BỊ PHƠI NHIỄM VỚI MÁU/ DỊCH TIẾT