Rất nhiều người lớn lên với cảm giác rằng mình không được phép sai. Sai là bị trách, là làm người khác thất vọng, là trở thành ví dụ không hay trong sự so sánh. Theo thời gian, thất bại không còn đơn thuần là một trải nghiệm, mà trở thành một thứ gì đó mang tính phán xét: thất bại đồng nghĩa với kém cỏi.
Vì vậy, sợ thất bại không phải là điều bỗng nhiên xuất hiện khi ta trưởng thành. Nó thường được hình thành rất sớm, từ những lần điểm số bị đem ra so sánh, từ những câu nói vô tình như “sao con không được như người ta”, từ cảm giác chỉ được công nhận khi làm tốt. Khi giá trị bản thân gắn chặt với kết quả, thất bại tự nhiên trở thành một mối đe dọa.
Trong tâm lý học, nỗi sợ này được gọi là fear of failure. Nó không chỉ là sợ làm hỏng việc, mà sâu xa hơn là sợ mất đi sự chấp nhận, sợ bị đánh giá, sợ chính mình nhìn bản thân bằng ánh mắt thất vọng. Vì thế, việc bạn sợ thất bại không nói lên rằng bạn yếu đuối, mà nói lên rằng bạn rất quan tâm đến việc mình là ai trong mắt người khác, và trong mắt chính mình.
Khi nỗi sợ khiến ta đứng yên

