Khi đọc trên báo thấy có người chồng bắt vợ cởi hết quần áo rồi nhốt vào cũi chó, tôi tự hỏi, không hiểu khi chưa kết hôn chị ấy có biết người chồng tương lai là kẻ man rợ như vậy không? Sau hàng chục năm làm tư vấn hôn nhân, tiếp xúc với không ít những người đàn ông chửi vợ, đánh vợ hàng ngày, khi tìm hiểu quá khứ của họ, tôi lại thấy trước kia họ là người hoàn toàn khác.


ảnh minh họa


“Mềm nắn..."


Lan nhớ lại khi hai người mới quen nhau, Hùng bao giờ cũng tỏ ra là một chàng trai độ lượng. Có lần ở quán giải khát, Lan đánh đổ cả tách cà phê vào quần anh, anh chỉ cười bảo đằng nào cũng sắp phải giặt. Sao lúc ấy Lan thấy anh ấy hiền thế! Nếu như động một tí anh ta đã quát tháo ầm lên hoặc đập bàn đùng đùng như bây giờ, chắc Lan đã “chạy mất dép”.


Lần đầu tiên “ăn” cái tát của chồng, Lan tự an ủi bằng cách bào chữa cho chồng: chỉ vì trách nhiệm gia đình, con cái quá nặng nề khiến anh ấy bị sức ép tâm lý; hoặc anh ấy lại có chuyện bực mình ở cơ quan, vì phải làm việc với mấy người đồng sự chẳng ra gì.


Không ít phụ nữ đã cố dán lên người chồng những cái nhãn thật đẹp, để che đi sự thô bạo của họ. Lúc đó, họ vẫn còn yêu chồng nên tha thứ được. Có chị còn nghĩ lần này thế thôi, chỉ mai là chồng lại ân hận, không có gì đáng lo. Song, điều phụ nữ không lường trước được là chính sự nhún nhường, thậm chí nhịn nhục của mình đã tạo điều kiện cho chồng lấn lướt.


Có những người đàn ông nghĩ rằng, phải làm như vậy mới khiến cho vợ nể sợ mình. Nhiều người còn có tính bắt ne bắt nét, bới lông tìm vết, cáu gắt nhặng xị mà lý do toàn những chuyện vặt vãnh không đâu. Người vợ không biết rằng, mình càng nhịn nhục, chồng càng lấn tới, càng ngang ngược đẩy các chị vào thế luôn phải chịu lép một bề. Dần dần, người chồng tin rằng vợ mình đúng là một kẻ tồi tệ, không như hình tượng mà ngày xưa mình mơ ước. Anh ta tự cho là mình bị lừa, “mắc bẫy” của vợ, từ đó càng coi thường vợ hơn.


Có những ông chồng buộc vợ phải hiểu ý chồng mà chiều, vợ phải đoán trước được mọi điều, biết chồng đang cần gì và thỏa mãn những điều đó. Họ đòi hỏi vợ phải đặt nhiệm vụ chăm sóc chồng lên hàng đầu, trên tất cả những nhu cầu của vợ. Dưới con mắt của những người đàn ông này, việc phụ nữ có biết cách chủ động chiều chồng hay không là thước đo tình yêu của họ đối với chồng.


Cứ đà suy diễn ấy thì trời sinh ra đàn bà chỉ để nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của đàn ông. Nếu người vợ nào không có khả năng đó, được coi là hạng đàn bà không ra gì và đó là lý do để chồng hành hạ, đối xử bất công với vợ. Phải chăng những đàn ông này lấy vợ để thỏa mãn những cái mà họ không được thỏa mãn khi chưa có vợ?


Rắn buông


Ngồi trước chuyên gia tâm lý, người này thường đổ lỗi cho người kia, ít có ai nhận ra lỗi lầm của mình. Thực ra, sự biến đổi của người này trong quá trình chung sống không thể không liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến người kia. Phụ nữ thường lớn tiếng kêu gọi các cơ quan đoàn thể, cha mẹ, họ hàng giúp đỡ mình vì mình bị chồng bạc đãi hay đàn áp bằng bạo lực, nhưng các nhà nghiên cứu đời sống gia đình cho rằng, trước hết họ phải tự cứu mình.


Các khảo sát thực tế cho thấy, bất cứ một thói xấu nào trong gia đình cũng có quá trình phát sinh và phát triển. Lúc đầu có thể rất nhỏ, không đáng kể, sau cứ lớn dần lên. Người vợ nín nhịn mãi sinh ra quen và cuối cùng hoàn toàn bị khuất phục. Đúng ra, ngay từ hành vi có dấu hiệu bạo lực đầu tiên, người vợ cần kiên quyết đấu tranh chống lại. Dù người chồng có đe dọa ly hôn cũng không sợ, vì nếu tiếp tục nhịn nhục để chồng lấn tới thì cuối cùng cũng phải ly hôn.


Để chống lại hành vi vũ phu của chồng, người vợ cần giữ cho anh ta không bị nhiễm thói quen coi vợ là người hầu của mình. Từ những hành vi lúc đầu có thể chỉ rất nhỏ như khi đi tắm, anh ta hỏi:“Cái quần đùi của anh đâu?”.Người vợ không nên đi tìm và đưa đến cho chồng mà có thể trả lời:“Anh thử tìm xem, chắc là ở đâu đấy!”.Cứ như vậy, chị sẽ tập được cho anh thói quen gọn gàng, ngăn nắp, ít nhất là cũng từ bỏ được nếp nghĩ là luôn có người hầu hạ mình.


Anh Quang, chồng của chị Liên ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM bay ra Nha Trang để dự một hội thảo.Khi dọn dẹp, chị thấy chiếc vé máy bay rơi ở gầm giường, định nhặt đưa cho chồng nhưng nghĩ anh cần phải có bài học về tính cẩn thận nên chỉ để lên bàn, không nói gì. Quả nhiên xe chạy gần đến sân bay, anh mới phát hiện quên vé ở nhà, phải bảo tắc-xi quay lại lấy. Lúc ấy chị mới đưa vé cho anh. Chắc chắn anh ta phải trả thêm tiền tắc-xi, cũng có thể lỡ một chuyến bay nhưng cái mà anh ta được là bài học về tính cẩn thận.Quả nhiên từ lần sau, trước khi đi đâu xa, anh đều sắp xếp giấy tờ, đồ đạc từ tối hôm trước.


Không ít người vợ luôn coi chồng là trẻ con và nghiễm nhiên biến mình thành bà mẹ, săn sóc cho chồng từ những cái nhỏ nhất. Có chị, chồng ra khỏi nhà một quãng còn hớt hải chạy theo đưa áo mưa. Chồng đang ăn cơm thiếu quả ớt, vợ vội buông đũa chạy đi tìm. Chúng ta quen với cung cách là vợ thì phải phục vụ chồng, sao cho chồng chỉ đưa mắt là biết mình phải làm gì. Chỉ cần vài năm “tập luyện” như thế, những người vợ ấy đã vô tình biến người đàn ông luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ thành người chồng khệnh khạng như ông chủ, sai vợ như sai đầy tớ. Từ đó đến chỗ không hài lòng thì quát tháo, quá chút nữa là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không xa.


Trong một cuộc khảo sát hiện tượng bạo lực trong gia đình tại Hà Nội, các nhà tâm lý nhận thấy 83% phụ nữ bị chồng đánh đập thường xuyên đều là những phụ nữ sợ chồng ly hôn. Ngay giữa hội nghị chống bạo hành gia đình mà một chị còn phát biểu: “Tôi đi lấy chồng, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng, không bao giờ ly hôn”.


Thực tế còn cho thấy, có nhiều gia đình chồng ức hiếp, dùng bạo lực với vợ, đến nỗi công an, chính quyền, tổ hòa giải dân phố phải đến can thiệp, nhưng khi mọi người vừa rút đi thì tình hình lại đâu vào đấy, vì người vợ hoàn toàn không có khả năng tự chống lại sự tàn bạo của chồng. Điều họ sợ nhất không phải là bị đối xử thô bạo mà là ly hôn. Đó cũng là nguồn gốc của mọi bi kịch.Thậm chí có người chồng dẫn nhân tình về nhà ngủ với nhau ở ngay phòng bên cạnh mà vợ cũng không dám làm gì. Bài học rút ra là, sửa ngay từ đầu bao giờ cũng hiệu quả hơn là để thói quen xấu thành nếp sống, nếp nghĩ mới tìm cách thay đổi nó.


Chúng ta thường lên án những người chồng vũ phu nhưng thực ra, trong quá trình tha hóa của người chồng có sự tiếp tay, dù là vô ý thức, của người vợ bằng thái độ nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ khi nào người phụ nữ không lệ thuộc vào chồng, không chấp nhận hôn nhân bằng mọi giá mới có thể nói đến quyền bình đẳng với chồng để có một gia đình hạnh phúc như chị em mong đợi.


Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=145854#ixzz15BDIKfHn


http://www.xaluan.com/raovat