" Không thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" Hà Nội những ngày cuối hè, hương sen thoang thoảng len lỏi trên khắp các ngõ ngách khiến người ta nao lòng và thổn thức một nỗi niềm mang đến "hồi ức". Sen làm ta nhớ đến những nét đẹp nhẹ nhàng, thanh tao, những cô gái Hà Thành dịu dàng, tinh tế, không vội vàng cũng chẳng cần cầu kì mà vẫn khiến ai nấy cũng phải siêu lòng. Thế mới thấy sống thanh cao và giữ gìn nhan sắc như mỹ nhân Hà Thành xưa quả đúng là một nghệ thuật!



Thanh tao từ lời ăn tiếng nói đến cách làm đẹp


Cái đẹp của người con gái Hà Nội đã trở thành nguồn cảm xúc bất tận của bất kì nghệ sĩ nào yêu thủ đô văn hiến, vẻ đẹp ấy cứ lần lượt lần lượt ra đời và nối tiếp nhau đi vào tâm tưởng của mỗi người bằng sắc hương chẳng lẫn vào đâu được. Chẳng thế mà nhà văn Băng Sơn đã phải dùng không biết bao nhiêu mỹ từ để ca ngợi vẻ đẹp của con gái Hà Nội: "Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước.


Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Ngay giữa lòng thành phố, có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội, bất kể tóc đã hoa râm, bạc trắng hay còn tóc thề để xoã ngang vai, bất luận họ đang vội vã, đang ngồi trên xe máy, đang trong rạp hát, đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè. Phụ nữ Việt Nam vốn đôn hậu, dịu hiền, đoan trang, ý tứ. Phụ nữ Hà Nội hình như còn bình phương chất ấy lên trong tính cách, từ trong gia đình đến ngoài xã hội”. Để đẹp như vậy cũng là cả một nghệ thuật.



Phụ nữ Hà Thành xưa đẹp lắm, cái đẹp tao nhã và thanh cao



Thật vậy cái đẹp thanh tao ấy hiện hữu trong mỗi cô gái Hà Thành: nết na, thùy mị, nhã nhặn. Cái đẹp ấy không chỉ thể hiện qua lời ăn tiếng nói mà còn là vẻ đẹp từ cái nhìn đầu tiên, bởi những gì con gái Hà Nội mang lại là cái gì đó rất ưa nhìn, dù không hẳn là vẻ đẹp xuất sắc nhưng lại dễ đi vào lòng người bởi họ có ý thức làm đẹp, bởi đơn giản đẹp không phải chỉ cho riêng mình mà còn làm đẹp cho những người xung quanh.


Từ những năm tháng xa xưa ấy, phụ nữ Hà Thành đã biết dùng yếm để làm đẹp. Mỗi thời kỳ chiếc yếm đều có sự biến đổi khác nhau phù hợp với quan niệm thẩm mỹ thời đó. Ngay từ thời Lý, chiếc yếm đã được định hình, đến năm 1696, đàn bà lao động thì mặc yếm cổ xây (là miếng vải vuông đặt chéo trên ngực người mặc, ở góc trên có khoét hình tròn làm cổ yếm) còn phụ nữ quý tộc thì trước yếm có thêm một vài đường dây tết lại với nhau thành hình lưới quả trám.



Những năm 20 của thế kỷ XX, khi son phấn của các lái buôn phương Tây vào nước ta thì người con gái Hà Nội nhất là những cô gái ở khu phố cổ, sầm uất như Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Tràng Tiền đã bắt đầu ưa chuộng sử dụng. Phụ nữ Hà Nội biết cách trang điểm hơn ai hết.



Phong cách đi đứng, giao tiếp trong văn hóa ứng xử của người con gái Tràng An cũng thật tinh tế



Chỉ phớt qua một chút phấn, phủ một lớp son mờ, kín đáo một giọt nước hoa nơi bàn tay, trong khăn mùi xoa hoặc dưới mang tai, có món tóc mềm phủ lên, để chỉ đủ thoảng nhẹ như một hương nhài thơm xa.



Vẻ đẹp điển hình ấy hiện hữu ở bà Kim Xuân, “nàng Kiều” đầu tiên của sân khấu Việt Nam cũng là mẹ của nữ diễn viên tài hoa đất Bắc - NSND Như Quỳnh. Ba chị em nghệ sĩ Lê Vân – Lê Khanh - Lê Vi là con của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai đều nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi và thành công trong giới nghệ sĩ Việt và nhiều nữ sinh trường Trưng Vương ngày ấy.


Phụ nữ Hà thành xưa đi lại rất nhẹ nhàng, khoan thai



Dường như cái đẹp là thứ trường tồn cùng thời gian, bởi ngay trong cái thời đại xô bồ của bao vẻ đẹp trộn lẫn, vẻ lai Tây, hay vẻ đẹp kiểu Hàn Quốc, rồi những chuẩn mực đẹp kiểu thị trường ngày càng chiếm sóng nhiều hơn thì vẻ đẹp thanh tao của người con gái Hà Nội vẫn có chỗ đứng và thậm chí đứng ở vị trí cao ở trong nhiều cuộc thi nhan sắc tầm cỡ.


Là người Hà Nội hẳn ai cũng tự hào khi những cái tên như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Bùi Bích Phương....đăng quang một cách đầy thuyết phục giữa "trăm hoa đua nở" trên khắp mọi miền đất nước.


Cử chỉ, thần thái cũng chuẩn đến nao lòng



Trước sự thay đổi chóng mặt của thời đại, người ta không thể giữ mãi một nét đẹp truyền thống cho riêng mình, cũng chẳng thể ôm mộng xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng lại lạc lõng giữa đám đông được. Thật khó để bắt gặp một thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài trắng, mái tóc dài bồng thơm mùi bồ kết trên chiếc xe đạp lưu giữ thanh xuân của một đời người con gái, bởi giờ cuộc sống vội vã quá, sống chậm lại là thụt lùi, là sống lỗi với xã hội và bản thân mình.



Nhưng nếu tinh ý một chút ta sẽ chẳng khó khăn để bắt gặp người phụ nữ bán cà phê trong góc phố nhỏ vẫn giữ lối ăn nói nhã nhặn, thanh tao của phụ nữ Hà Thành xưa, cũng chẳng khó khăn mấy để nhận ra một phụ nữ công sở trong chiếc sơ mi trắng, ăn vận hiện đại nhưng cái phong thái kiêu kì đậm chất Hà Nội không lẫn đi đâu được.



Dù cuộc sống thời nay đã kéo những phụ nữ Hà thành ra khỏi gia đình, để góp công góp sức cho toàn xã hội, thì họ vẫn luôn dành quỹ thời gian nhiều nhất có thể để tự tay nấu những món ăn mà bố mẹ, chồng con họ ưa thích, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái theo nền nếp gia đình.




Phong cách hay nói từ mà giới trẻ chúng ta nói thật nhiều ngày nay là "thần thái" được thể hiện qua cách giao tiếp của người con gái Tràng An. Nét đoan trang, dịu dàng thể hiện qua từng bước chân nhẹ nhàng, khẽ khàng, không gây ra tiếng động lớn, từ đôi bàn tay búp măng xinh xắn, hay qua nụ cười duyên dáng bẽn lẽn bằng cách che tay lên miệng.



Giai nhân Hà thành Đỗ Thị Bính (sinh năm 1915 tại ngôi nhà số 37 Hàng Đẫy) là người may mắn hơn cả trong "tứ mỹ".



Những nét đẹp của phụ nữ Hà Thành xưa không phải muốn học là có thể theo được, bởi nó là sự gói ghém kĩ càng của một nền giáo dục. Chúng ta hãy cứ sống, cứ làm đẹp theo cá tính của chính mình thế nhưng đừng chạy theo những trào lưu mang tính chộp giật, chớp nhoáng.


Đẹp không có nghĩa là phải vừa mắt, thuận mắt tất cả những người xung quanh mà đẹp theo cảm nhận của mỗi cá nhân, không lố lăng, cũng không vượt qua những quy chuẩn về đạo đức. Tiêu chuẩn của cái đẹp ở mỗi thời khác nhau, nhưng tựu chung lại cái đẹp sẽ không bao giờ mất đi nếu bản thân trong tư duy, suy nghĩ của mỗi người luôn xác định được cần phải luôn trau dồi kiến thức xã hội, làm phong phú cho vốn sống của mình và làm bản thân xinh đẹp hơn mỗi ngày.


Xem thêm: Vẻ đẹp 'chuẩn 10' của phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/09/dqmDuUmOvt-480x360.jpg