miễn phí
cho các anh chị vé số, xích lô, ba gác và người khiếm thị" do anh Đan Nam chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ của cư dân mạng. Một hình ảnh đẹp về sự tử tế, tấm lòng bao
dung của người Sài Gòn, khiến nhiều người thích thú. Cậu bé này sửa giày trên hẻm 49, Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với chợ Bàn Cờ.Trước khi đến với nghề này, Bá Cường theo dì phụ bán đồ điện tử ở chợ Nhật Tảo (quận 10). Nghỉ học sớm từ năm lớp 6 vì "em không học được nhà cũng không khá giả", nên sau một thời gian ở nhà chơi thì Cường đi phụ dì. "Nhưng gần nhà em có tiệm sửa giày của thầy Tuần, mở hàng chục năm này nên em hay ghé xem. Nghề này hay nên em thích thú. Thấy vậy, thầy Tuấn mới đồng ý dạy nghề cho em", cậu bé chia sẻ lý do đến với nghề.
Ngoài ra, người thầy của Beo còn viết lên dòng chữ "Sống là phải biết lao động mới thành công. Trong cuộc sống, sống thật thà mới thành người được quý trọng". Đó là lời nhắn nhủ, răn dạy của anh Huỳnh Anh Tuấn (40 tuổi) với học trò của mình.
Hình ảnh chàng trai 18 tuổi nhỏ thó sửa giày ở đầu con hẻm 549 đã quá quen thuộc với người dân trong khu vực, nhất là khi có tấm bảng sửa giày miễn phí. Beo cho biết, không phải lúc nào cũng có người khó khăn đến sửa giày dép. Cậu hy vọng, sắp tới sẽ có nhiều người nghèo đến nhờ sửa giày. "Thường họ sửa các lỗi như sứt chỉ, đứt quai, nong đế... Những lỗi nay, giá tiền công khoảng 40 - 80 ngàn. Khi thấy mình miễn phí, họ vui lắm khiến em cũng vui lây".
Mỗi một ngày, Beo sửa được khoảng 7 đôi giày, trong đó có nhiều khách quen. Từ khi câu chuyện về lòng nhân hậu của cậu được đăng tải, số người sửa giày tăng hơn. Cô Phạm Ngọc Thanh (chạy xe ôm) cho biết: "Cả khu này ai cũng quý mến nó. Không chỉ sửa giày mà nhiều khi nó còn cho người ăn xin tiền, dắt người già qua đường, kiếm khách đi xe ôm cho tôi". Còn chú Hiền (người dân trong hẻm) chia sẻ thêm: "Tôi tin tưởng nên hay nhờ nó trông đồ giùm. Lần nào ăn gì, thằng bé cũng gọi mời tôi ăn".
Ông Hứa Cường có dép bị sứt quai nên mang đến nhờ Cường sửa. Sau khi làm xong, Cường nhất định không nhận tiền. "Có những lỗi mình chỉ mất có tí công sức sửa thì có đáng bao nhiêu mà tính tiền chi", cậu nói.
Dù chưa hoàn toàn ra nghề nhưng những chiếc giày Cường đều làm tỉ mỉ và luôn đúng hẹn với khách.
Mỗi tháng được khoảng 3 triệu tiền lương thì cậu đều gửi phần lớn cho cha mẹ, số còn lại chi tiêu tiết kiệm và bỏ ống. "Ba em là nhạc công, thường đi hát cho những đám tiệc, còn mẹ ở nhà lo cho ngoại thôi, ngoại bệnh mấy năm rồi. Em có đứa em trai, nó vẫn còn được đi học. Vì thế, em cũng phải biết tự lập để không phụ thuộc vào gia đình".
Hỏi về dự định, Bá Cường nói chỉ mong sớm ra nghề để làm việc. Mong ước của Cường là gia đình vui vẻ và cậu em trai sớm trưởng thành.
Theo A family

