Anh hùng, tưởng có vẻ cao vời, lại rất bình thường. Anh hùng cũng biết sợ, thậm chí rất sợ. Và giữa anh hùng với người thường là một khoảng cách vừa gần, lại vừa xa. Làm anh hùng thành ra tưởng dễ, mà lại khó.




"Phải cứu người" là suy nghĩ duy nhất của tài xế Phan Văn Bắc khi vượt lên chặn chiếc xe khách mất phanh.


Câu chuyện tài xế Phan Văn Bắc (sinh năm 1986 ở Lâm Đồng) cứu xe khách gặp nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho chúng ta thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều người tốt, và những "anh hùng" như thế đôi khi xuất hiện rất tự nhiên, bất ngờ.


“Khi đang xuống đèo Bảo Lộc, nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe du lịch lao xuống với tốc độ nhanh, có dấu hiệu mất thắng. Quan sát kỹ qua kính thấy nhiều người trên xe du lịch với tay ra ngoài cầu cứu, tôi nghĩ phải tìm cách cứu họ cách nhanh nhất. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ phải làm gì đó để cứu xe gặp nạn chứ không suy nghĩ được gì nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy sờ sợ nên sẽ xin nghỉ mấy ngày để ổn định tinh thần”.


Hóa ra, như những người bình thường khác,một người vừa hành động táo bạo như thế cũng biết sợ. Sợ hãi trước ranh giới sinh tử là bản năng rất tự nhiên của con người, nhưng chỉ sau một vài giây suy nghĩ, anh đã “phanh” nỗi sợ thuộc về phần "con" để cứu rất nhiều người.



Chỉ sau khi 2 chiếc xe cùng hơn 30 con người an toàn rời con dốc, người tài xế mới cảm thấy "sợ sợ" nên "xin nghỉ vài ngày để ổn định tinh thần. (Ảnh: Vietnamnet)



Hơn 30 sinh mệnh trên chiếc xe khách mất phanh đã được cứu bởi những chiếc phanh khác. Là hệ thống phanh của xe tải và “hệ thống hãm phanh sợ hãi” của tài xế Bắc trên suốt quãng đường đèo gần 1km!


Vượt qua nỗi sợ hãi khi gặp phải hiểm cảnh, hành động nhanh chóng, kịp thời để cứu đám đông thoát khỏi thảm họa, anh Bắc vừa được tôn vinh là "anh hùng"! Nhưng cuối cùng thì việc ấy cũng được nhìn nhận thật giản dị thôi: “Ai ở vị trí của mình cũng sẽ hành động như thế thôi. Chuyện nhỏ mà!”.


Sau đó thì hành động hiệp nghĩa của tài xế Bắc bắt đầu gây tranh cãi. Tài xế xe khách nói rằng chính xe khách mới chủ động đâm vào đuôi xe tải. Dư luận cho rằng câu chuyện của "anh hùng" Phan Văn Bắc cần phải được xét lại.


Và rồi từ một vụ tai nạn hy hữu, câu chuyện trên đèo Bảo Lộc hóa ra đã trở thành một ví dụ sống động cho một điều ý nghĩa hơn: Chúng ta nhìn cuộc sống này với niềm tin như thế nào?


Anh hùng là danh xưng thường thấy khi nói về một người có những phẩm chất và hành động mẫu mực, mang tính nghĩa hiệp. Nhưng rồi chúng ta biết rằng, anh hùng chẳng đến mức trừu tượng đâu: Người vừa trợ giúp 30 hành khách thoát khỏi hiểm nguy chỉ là một lái xe bình thường, đang sống một cuộc đời rất bình thường, trước khi số phận đẩy anh vào một tình huống khẩn cấp. Người lái xe ấy đã rất sợ hãi sau khi xử lý tình huống ấy, và ngay cả việc anh có chủ động làm điều ấy không cũng đang gây ra những tranh cãi.


Anh hùng đôi khi thật bình thường như thế thôi: Không phải họ không biết sợ hãi, mà điều quan trọng nhất là họ đã đối mặt và vượt qua nó. Không phải lúc nào họ cũng chủ động làm anh hùng, nhưng đôi khi số phận bắt buộc họ phải phản ứng, và trong thời khắc ấy, thì đơn giản là phần "con người" nhất trong họ đã lên tiếng: Tôi phải cứu người!



Những người không hề biết sợ hãi, hãy gọi họ là những người dũng cảm! Nhưng những người dám vượt qua nỗi sợ hãi để hành động tương tự anh Bắc, hãy gọi họ là những anh hùng! (Ảnh: TTXVN)




Anh hùng như vậy đâu chỉ có trên phim ảnh, sách truyện. Họ xuất hiện rất nhiều ngoài đời thực như chúng ta vẫn nghe thấy: đó có thể là một cậu bé liều mình cứu bạn bị đuối nước; một phi công hy sinh bản thân mình để tránh máy bay lao vào khu dân cư, hay như anh Phan Văn Bắc vào ngày 06/09/2016.


Nhìn "anh hùng" một cách bình thường như thế, cũng là một cách để nhìn thấy niềm tin của chính chúng ta. Bạn có thể hoài nghi rằng không thể có một người vừa can đảm đến liều lĩnh, vừa nhân ái và xử lý tình huống tuyệt vời như vậy. Bạn cũng có thể hoàn toàn tin vào câu chuyện này, như một cách để đốt lên những đốm lửa hy vọng, khi những câu chuyện tử tế đang ngày một hiếm hoi hơn.


Tôi không biết đâu là sự thật, nhưng tôi và bạn sẽ phải sống với niềm tin của mình suốt đời. Tôi thì chọn hy vọng: Cuộc đời này đôi khi thật đáng chán, đáng buồn, và đầy những nỗi gian truân, nhưng vẫn còn những câu chuyện thần kỳ như thế, những con người như thế, những điều thổi bùng lên sự tin tưởng vào nhân tính, một đốm lửa nhỏ giữa cơn bão. Niềm tin ấy tốt cho chính tôi.


Còn bạn, anh hùng của bạn là ai?


Xem thêm


http://www.webtretho.com/forum/f3678/co-gai-23-tuoi-len-nui-an-cu-khai-hoang-trong-trot-cuoc-song-ngoai-suc-tuong-tuong-2324153/


http://www.webtretho.com/forum/f3678/2-nam-truoc-gs-ngo-bao-chau-day-hoc-tren-nen-dat-2-nam-sau-noi-ay-da-la-lop-hoc-khang-trang-2324696/


http://www.webtretho.com/forum/f3678/noi-dau-tot-cung-cua-co-gai-bi-bong-toan-than-mat-bien-dang-2324286/