Ở Việt Nam, dân gian tường truyền tụng những câu chuyện ly kỳ về hiện tượng “ma đưa” với nhiều tình tiết mang tính huyền bí, tâm linh.


Người Việt thường dùng khái niệm “ma đưa” để lý giải cho những trường hợp bị lạc trong rừng, có những biểu hiện bất thường như: đi lòng vòng trong rừng không biết đường về nhà; bị “giấu” vào bụi rậm, gai góc; ăn uống bất thường; có biểu hiện lạ về tâm lý sau khi bị lạc trong rừng…


Ngay cả trường hợp thanh niên Nguyễn Toàn Lộc (26 tuổi, Di Linh, Lâm Đồng) bị lạc trong rừng 4 ngày mới được tìm thấy vào ngày 2/11. Khi được tìm thấy, thanh niên này có những biểu hiện bất thường như không mặc quần áo, sức khỏe suy kiệt… nhiều người đã cho rằng thanh niên này bị “ma đưa”.


Vậy, tại sao lại nảy sinh hiện tượng “ma đưa”? Khi bị lạc trong rừng, bạn cần phải làm gì để thoát hiểm?



Nguyễn Toàn Lộc được tìm thấy sau 4 ngày lạc trong rừng.



Hiện tượng “ma đưa” và nguyên nhân nảy sinh


Khi bị lạc trong rừng, với những người có kỹ năng sinh tồn trong rừng, họ sẽ bình tĩnh xử lý tình huống phát sinh và sớm tìm được đường về. Tuy nhiên, với những người thiếu kỹ năng sinh tồn trong rừng, tâm lý không vững vàng, khi bị lạc họ thường rơi vào trạng thái hoảng loạn từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhận thức, hành vi, làm nảy sinh hiện tượng “ma đưa”. Dưới góc độ Tâm lý học, hiện tượng “ma đưa” chính là hệ quả của hiện tượng ảo giác (ảo ảnh tri giác).


Ảo giác là quá trình phản ảnh sai lệch các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tượng một cách khách quan. Nguyên nhân dẫn đến ảo giác có thể do nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là 3 nguyên nhân sinh lý, vật lý và tâm lý.


Người bị lạc trong rừng có thể bị “ma đưa” cũng do 3 nguyên nhân cơ bản sau:


Nguyên nhân sinh lý: Khi bị lạc trong rừng, cơ thể mệt mỏi, đói khát, sức khỏe suy giảm sẽ làm cho độ nhạy cảm của các giác quan tăng hoặc giảm dẫn đến phản ánh sai lệch về sự vật hiện tượng. Chẳng hạn, khi lạc trong rừng, do quá đói khát, người bị lạc có thể bị ảo giác, không nhận biết được sự vật xung quanh dẫn đến việc họ có thể ăn đất, bùn, thậm chí là phân động vật, uống nước bẩn… Hoặc, do quá mệt mỏi và bản năng muốn được an toàn, một số người thường cố gắng chui vào bụi cây rậm rạp, gai góc để được ngủ, lúc đó họ không biết đau do độ nhạy cảm của các giác quan giảm đáng kể.


Vì vậy, không hiếm trường hợp khi tìm thấy người bị lạc chui vào bụi tre gai, họ không thể tự đi ra được, người khác cũng khó khăn để đưa họ ra ngoài, phải chặt lần lượt tre từ ngoài vào trong để đưa họ ra.


Nguyên nhân vật lý: khi bị lạc trong rừng, nếu là rừng rậm, cây cối thường mọc dày đặc, nhiều địa điểm giống nhau làm cho người bị lạc rất khó định hướng, phân biệt. Mặt khác, khi bị lạc trọng đêm hoặc trong rừng rậm, điều kiện thiếu ánh sáng sẽ làm cho người bị lạc phản ánh sai lệch sự vật hiện tượng xung quanh. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi qui luật vận động tự nhiên của cơ thể “đi theo vòng tròn” nên người bị lạc thường đi lòng vòng và trở về vị trí cũ.


Như vậy, do sự sắp xếp về không gian vật lý, điều kiện tri giác… khi bị lạc trong rừng thường làm cho người bị lạc không xác định được phương hướng, đi lòng vòng, thậm chí khi đến địa điểm quen thuộc cũng không nhận ra.



Ảo giác do nguyên nhân vật lý khi bị lạc trong rừng.


Nguyên nhân tâm lý: Khi bị lạc trong rừng do quá lo lắng, hoảng loạn, rất mong muốn được về nhà… tất yếu sẽ làm cho người bị lạc bị ảo giác. Họ thường cảm nhận đêm dài vô tận, không phân biệt được thời gian, không gian, nghe thấy âm thanh, nhìn thấy hình ảnh ghê rợn và thường bị ám ảnh bởi âm thanh, hình ảnh đó cho dù sau này họ trở về được. Vì vậy, nhiều người bị lạc trong rừng, khi trở về họ thường kể những câu chuyện mang tính huyền bí, thiếu logic, phi thực tế như: gặp ma quỉ, gặp người đã chết dẫn đường…


Ngoài những nguyên nhân dẫn đến ảo giác kể trên, một trong những yếu tố góp phần tạo nên tính huyền bí của hiện tượng “ma đưa” thường xuất phát từ câu chuyện kể của người bị lạc. Người bị lạc khi trở về nhà, họ thường có tâm lý muốn được bù đắp, che chở, động viên nên mặc nhiên họ bị ám thị thể hiện một hình ảnh yếu đuối, khác thường.


Mặt khác, tâm lý chung, những người bị nạn, bị lạc trong rừng, thường không thừa nhận là do mình thiếu kỹ năng, tâm lý yếu mà thường đổ lỗi cho khách quan, trong trường hợp này họ sẽ cố thêu dệt thêm những tình huống ly kỳ, huyền bí để ngụy biện cho sự yếu kém của mình.


Vậy đó, nếu từ nay có ai nói về chuyện "ma đưa lối" bạn đã hiểu và đừng tin những chuyện như thế!