“Ăn bốc” vốn là điều không dễ nghe trong thói quen ăn uống của nhiều gia đình VN. Thậm chí với những gia đình có cháu sống cùng ông bà thì ăn bốc gần như là… cấm kỵ. Nguyên nhân là do mọi người thường chê mất vệ sinh, gây ra cảm giác bực bội, khó chịu cho người đối diện.


Việc không chấp nhận ăn bốc cũng dẫn đến người VN luôn mặc định: nuôi con nhỏ = xúc cho con ăn bằng mọi cách. Khi con quá chán cách ăn thụ động, ko chịu ngồi yên để bố mẹ, ông bà xúc cho thì làm đủ cách: ăn rong, xem TV, hoạt hình… Thậm chí phản khoa học đến mức vừa ăn vừa cho cưỡi ngựa gỗ, phi nhong nhong…


Chính vì “mở cuộc thi đua/ xem ai nhồi nhét” ấy đã đẩy các bà mẹ vào 1 cuộc cạnh tranh ngấm ngầm, thi xem mẹ nào có thể nhồi con giỏi. Và việc làm mẹ được mặc định luôn = nhồi nhét!


Mẹ Trúc Lâm áp dụng phương pháp ADKN cho con. Và đến giai đoạn ăn bốc, vì đây là sở trường của Lâm, nên mẹ bạn ấy có 1 số kinh nghiệm muốn chia sẻ. Mẹ Lâm chia thành các câu hỏi, để các mẹ tiện theo dõi.



1. Ăn bốc mất vệ sinh lắm!


- Nễu dụng cụ ăn uống của con được làm sạch, và tay chân con được rửa sạch sẽ trước khi bốc ăn thì không phải vấn đề gì đáng ngại cả.


- Việc ăn bốc cũng phải ngồi trên ghế ăn, tránh việc cho con vừa bò, ngồi… vừa bốc thức ăn, hoặc mang thức ăn theo con khi đang bò, càng khiến cho thức ăn bị nhiễm khuẩn.



2. Việc ăn bốc thường bắt đầu khi nào:


- Thông thường là giai đoạn 7-8 tháng. Nhưng trên thực tế là bất cứ khi nào bé có biểu hiện muốn giằng lấy thìa, đũa, ko chịu để bố mẹ xúc cho, muốn cầm nắm… Thậm chí, có những đứa trẻ được cho ăn bốc ngay từ đầu.


Thường là chỉ sau khoảng 2 tháng ăn dặm đầu tiên, bọn trẻ bắt đầu có biểu hiện biếng ăn. Khi mới bắt đầu ăn dặm (bằng bước đầu tiên là làm quen với bột) hầu như ông bố, bà mẹ nào cũng đều khẳng định là con mình ăn tốt, và không cần quan tâm đến 1 phương pháp ăn dặm nào hết, vì hầu hết các bé, khi mới làm quen đều rất hào hứng với bột, vì nó lạ. Sau khi hết lạ, bột trở nên nhàm chán, các bà mẹ Việt lại loay hoay đổi món (mà đổi món cũng có lắm cái dở hơi không chịu được, nhưng chuyện này sẽ nói sau), trong khi đó, hầu như không hề nghĩ đến chuyện đổi cách ăn cho con.



3. Ở giai đoạn chưa thành thạo, trẻ ăn được quá ít khi ăn bốc:



Đối với trẻ dưới 1 tuổi, sữa là cực kỳ quan trọng, vì vậy ăn dặm chỉ có ý nghĩa là ăn thêm, và tập cho trẻ thói quen ăn uống tốt ngay từ đầu. Ở giai đoạn tập luyện (dưới 1 tuổi), dù trẻ ăn được ít, thì sữa vẫn có thể “cữu chữa”.


Nếu để lớn hơn, sữa trở thành món phụ, mà trẻ đã quen ỷ lại + lười ăn dặm, không có khả năng nhai thô và không hứng thú khi ăn, ko biết ăn bốc… càng khiến cho sự việc trầm trọng thêm. Không hiếm các em bé VN khi mới bắt đầu ăn dặm thì bụ bẫm, thậm chí thừa cân/ béo phì nhưng lớn lên lại thành suy dinh dưỡng do quá lười ăn, mà lúc đó mới bắt đầu tập cho con ăn, tập ăn bốc sẽ khó khăn vì trẻ đã có thói quen được người khác xúc cho ăn.


4. Con tôi oẹ ngay lần đầu tiên ăn bốc:



Theo lý thuyết nguyên bản của ăn bốc (finger food), thì việc oẹ là hoàn toàn bình thường, cho trẻ nghỉ rồi bữa sau lại ăn. Bố mẹ hầu như không tham gia, giúp đỡ gì. Thức ăn phải để to tầm ngón tay.


Nhưng thực chất là có thể xen kẽ: khi mới đầu bố mẹ cho con cầm thức ăn cho quen tay. Còn lại vẫn xúc cho con ăn để con khỏi đói. Dần dần, bố mẹ để con tự cắn miếng thức ăn của con, phần xúc và phần bốc có thể tương đương nhau. Thậm chí, có những trẻ, bố mẹ có thể để mặc cho con tự xử lý phần ăn của mình.


Với việc oẹ, thì thức ăn cần được nấu mềm đến độ thô thích hợp (về tiến độ thô, các mẹ tham khảo thêm những bài viết khác về ADKN). Khi độ thô phù hợp thì con giảm được việc oẹ rất nhiều.


Lưu ý là thức ăn để con bốc thường được thái theo chiều dài, cỡ như ngón tay. Hoặc ở dạng viên, thỏi: phô mai, trứng luộc cắt to, rau củ cắt to, cơm nắm, thịt viên.


Theo kinh nghiệm của mẹ TL, có 2 dạng đồ ăn bốc cơ bản (xét về hình thức) là dạng dài và dạng tròn. Con thường ăn dạng dài dễ dàng hơn dạng tròn. Vì vậy, bắt tầu tập ăn cho con bằng dạng thức dài như ngón tay trước rồi đến dạng tròn như thịt viên sau.


5. Con tôi ném đồ ăn đi/ hất đổ đĩa thức ăn/ bôi mặt, bôi đầu… hầu như không ăn được gì. Tôi không thể kiên nhẫn được hơn…


- Vẫn kết hợp với vừa bốc vừa có bố mẹ xúc, cho con ăn thêm được chút ít


- Chấp nhận rằng không thể có điều gì hoàn hảo ngay từ đầu. Tất cả đều là hết sức bình thường. Cho con ăn bốc liên tục, chỉ sau 1 tháng các mẹ sẽ thấy con mình tiến bộ nhanh chóng. Càng né tránh việc cho con ăn bốc thì thời gian chăm sóc con sẽ càng vất vả, và con sẽ càng khó để thích nghi.


* Mẹ TL cho rằng, những khó chịu khi con ăn bốc chỉ xảy ra khi các mẹ hình dung, chứ nếu áp dụng thực sự, các mẹ sẽ thấy rất vui, xem con bốc, đưa thức ăn vào mồm rồi bỏm bẻm nhai, đáng yêu vô vùng. Lúc đó, việc thức ăn lem nhem chỉ khiến cho con hài hước hơn thôi chứ ko khiến cho bố mẹ bực dọc gì đâu.


Nhìn bạn Lâm ăn bốc, mẹ Lâm luôn cảm thấy mình hạnh phúc và sung sướng, khác hẳn cảm giác bê bát cháo chạy theo con, mất thời gian và công sức, mỗi lần nghĩ đến là ngại và sợ!


Cho con ăn bốc thuận lợi ở chỗ là có thể kết hợp giờ ăn với bố mẹ. Cho con ngồi cùng cả nhà, nhưng trên ghế ăn riêng. Khi bố mẹ ăn xong thì đưa con đi tắm, cho ăn thêm sữa rồi đi ngủ. Đảm bảo con sẽ ngủ ngoan và sâu!