Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên tiếp tục hay buông...
@nd99: tks bạn.
- 20: lễ, sinh nhật bạn gái, xy sẽ luôn tặng quà + hoa + tổ chức ....
- 30: lễ, sinh nhật bạn gái, xy tặng nhẫn, dây chuyền or đơn giản hơn là em thích mua gì, anh mua cho.
- 40 and more: lễ, sinh nhật vợ: thích gì tự đi mua, lấy thẻ anh mà quẹt.
---> cho dù ở lứa tuổi nào đi nữa, vẫn có sự quan tâm của người yêu, người chồng. Bố mình ngoài 60 vẫn tự tay mua quà tặng mẹ mình. Mình kết thúc câu chuyện ở đây. Thực lòng cảm ơn bạn vì lời khuyên chân thành. Mình sẽ cố gắng lý trí hơn nữa :).
Mình xin kết thúc câu chuyện ở đây. Bệnh cũng đã khỏi, lao vào guồng quay công việc lại thôi. :-).
p/s:
- giải tỏa nhu cầu sinh lý: gia đình ko phải là cách duy nhất giải tỏa nhu cầu sinh lý. Lao vào công việc, rảnh rỗi hơn nữa thì gym, bơi, hay tối tối tennis. Cơ thể khi bị cạn kiệt năng lượng thì giấc ngủ ngon sẽ đến.
- duy trì nòi giống và kiếm chỗ dựa lúc về già: nếu chỉ vậy thì e là bản thân loài người quá ích kỉ. Trẻ con ko thể tự sinh ra, mà người quyết định tạo ra chúng là ba mẹ với mong muốn chúng mang lại ích lợi cho bản thân khi về già. Mình quan niệm khác. Đã tạo ra các thiên thần, thì phải mang lại điều kiện tốt nhất cho các thiên thần. Và khi con đủ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, thì coi như đã trả nợ được phần nào cái lỗi "tạo ra" chúng. Có thể suy nghĩ mình hơi khác thường. :). Nhưng mình đã hoạch định được cuộc sống lúc về già. Mình lo cho con nhưng cũng dành ra 1 khoản tiền riêng để vào viện dưỡng lão lúc về già. Mình ko hề muốn là gánh nặng trên vai con. Còn ở viện dưỡng lão, sống tốt hay tệ cũng ko quan trọng, vì mình đã trả nợ hết và hi vọng ko còn nợ gì ở kiếp này nữa. Thân xác chỉ là hư vô mà thôi :).
- giúp đỡ nhau khi đau ốm: hoàn toàn đồng ý :).
@Hnoi79: cảm ơn bạn. Mình sẽ cố lý trí hơn :).
@all: Mình xin kết thúc topic ở đây. Bệnh đã khỏi và lý trí trở lại với thực tại: deadline quá trời trời :)). Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu chia sẻ với mình. Chúc cả nhà tuần làm việc vui vẻ.
07:12 CH 19/05/2014
Nên tiếp tục hay buông...
@conuongbexinh: hihi... ngoài ty ra còn nhiều thứ lắm e. Ty ko phải là thần dược trị bá bệnh, nó thỉnh thoảng là thuốc hạ sốt thôi e ah. Mà con người ta, 1 năm 365 ngày, tỉ lệ ngày bệnh vô cùng nhỏ so với ngày khỏe :).
06:09 CH 18/05/2014
Nên tiếp tục hay buông...
@Real_Madird:
1.---> mối quan hệ đang trong giai đoạn tìm hiểu: theo bạn như thế nào là đòi hỏi "quá phận"? Mình ko nghĩ là pick up the phone và call cho mình tầm 5' or 10' là "đòi hỏi quá phận" :). Bạn bè thân thiết cũng có thể làm được việc này.
2. Muốn giúp thì phải nói ---> ok. Hoàn toàn đồng ý với bạn. Nhưng bạn đọc kĩ lại đi, mình có nt nhắc khéo là mình bệnh và tủi thân. Chỉ cần gọi điện hỏi han là ok rồi. Mình ko cần giúp gì thêm.
3. Quan tâm là lắng nghe khi đối phương có điều muốn chia sẻ. Chỉ cần lắng nghe là đủ. Thế thôi. Mong bạn đọc kĩ lại, đừng skip (mình có post thêm vài thông tin nữa ở phía dướicủa page 1). Mình ko phải tuýp người ẻo lả, dựa dẫm, và cũng ko có nhiều thời gian để ngồi mà hót với anh chàng vô công rỗi nghề (mà hót chưa chắc ảnh đã hiểu).
Anw, tks bạn. Mình sẽ cố gắng "manly" hơn nữa. ;;)
-----------
@nd99 + @.fuji: tks 2 bạn.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thôi thì ráng tập thích nghi vậy. Khép bớt 1 mắt lại, mọi chuyện sẽ ổn hơn :)
-----------
@Hnoi79: tks bạn.
Đúng là mình bị thuyết phục bởi sự chân thành. Nhìn vào ánh mắt chàng, mình biết chàng là người đáng tin cậy và sống có trách nhiệm. Nhìn cách chàng quan tâm, chăm sóc mẹ, giúp đỡ người thân khi đau ốm và cả các hoạt động xã hội, mình biết con mình sẽ có người cha tốt nếu mình chọn chàng. Có thể đây là thời gian bận rộn và khó khăn nhất của chàng. Nhẫn nại nào, hihi... Tks bạn đã động viên :)
-------------
@lammetreconthatkho: tks bạn
Lúc trước khi chàng chuyển công ty, chàng quan tâm mình hơn. Tết gọi điện cho mình nhiều hơn. SN mình thì tự tay mua quà và chúc mừng. Đợt trước mình cũng bệnh, gọi điện mỗi ngày để coi mình có đỡ hơn ko. Có điều giờ chuyển công ty,it's over. Hic. Chàng ít có thời gian dành cho mình như trước. Có thể mình cũng hơi quá, vì chàng đang trong giai đoạn bận nhất. Phải thông cảm và nhẫn nại mới được :(
30 rồi, mình nghĩ ty lãng mạn như thời 20 ko còn. Phù hợp và chấp nhận được nhau là đủ. :)
08:47 SA 18/05/2014
Nên tiếp tục hay buông...
@bombays: Tks bạn.
- Mình hỏi ý kiến của cả nhà, là vì muốn có cái nhìn khách quan và 2 chiều. Như ý kiến của bạn thì cũng là 1 đóng góp khách quan giúp mình.@};-
- Sự thật ko thể deny là chàng ko dành cho mình nhiều thời gian, thiếu quan tâm. Mình đôi khi cũng vậy. Thời gian ngủ còn ko có, có khi ăn tối xong là đúng 11h. Khoảng thời gian đó, mình chỉ tập trung toàn bộ cho công việc, ko muốn và cũng ko thể suy nghĩ sâu xa gì hơn. Trust me, mình từng vậy. Thậm chí, có khi rảnh rỗi, nhưng đầu óc thì vẫn tận đâu đâu, suy nghĩ về công việc, suy nghĩ tìm lối đi. Ăn trưa xong mà sau đó tầm 60', hỏi lúc trưa ăn gì, chưa chắc mình đã nhớ. Kết quả là chia tay hoàng hôn tập 1 :)). Ko biết lúc bận rộn, đa số mọi người xử lý như thế nào? Xử lý như trên trong tc thì có bình thường ko? Nếu có gia đình rồi, thì có thể thay đổi ko? Mình chỉ sợ rằng mình, chàng là thiểu số :(.
@nd99: tks bạn. Điều giữ chân mình ở lại chính là sự chân thành và trách nhiệm mà mình nhận thấy ở chàng. Mình đến với chàng ko phải là vì thu nhập của chàng (vì thu nhập của mình cũng khá). Nhưng đúng như cả bạn và ban Bombays nói, điều cần thiết ở lứa tuổi này là sự dung hòa của nhiều yếu tố, vừa tích cực, vừa tiêu cực. Ko thể chỉ có hoàn toàn tích cực được. Kiểu mẫu như chàng, vừa vô tâm, vừa kém tâm lý, vừa kém lãng mạn, lại hơi gia trưởng, và lại nghiện công việc thì có chết mình cũng ko chịu lấy khi mình 20 =)). Giờ là 30, và ko hề muốn 10 năm sau nữa webtretho sẽ có topic "Mong các mẹ/ các bố giúp em thoát kiếp ế này với ah" :)).
- Có thể mình sẽ phải nói chuyện lại với chàng, nói rõ những mong muốn của mình trong mối quan hệ này. Nếu tiếp tục, chàng sẽ phải điều chỉnh. Nói thì nói thế, chứ ko biết có chỉnh được hay ko, hay là một hai bữa lại đâu vô đó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà :(.
07:01 CH 16/05/2014
Nên tiếp tục hay buông...
@nd99: tks bạn
- Ý đầu: hoàn toàn đồng ý với bạn. Thời gian đều được quy ra $$$. ;;)
_ Ý thứ hai: ko hoàn toàn đồng ý :). Nếu trường hợp người chồng là trụ cột kinh tế, hàng tháng vác cọc tiền về thảy đó cho vợ, mặc vợ lo liệu. Vợ ở nhà coi sóc nhà cửa, chăm con (mà thực ra là quản người giúp việc thì đúng hơn) --> ok. Nhưng nếu người vợ cũng làm ra tiền thì vấn đề phải khác chút. Người chồng sẽ phải có trách nhiệm hơn. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Mà thời nay, chỉ vài đại gia thực sự (giàu + già) mới chuộng các em trẻ, đẹp, hiền ngoan, dễ bảo và phụ thuộc kinh tế hoàn toàn. Còn lại, các đại gia cỡ vừa vừa vẫn thích có vợ công ăn việc làm. Mặc dù có khi lương vợ chỉ vừa đủ vợ tiêu. Nhưng ít nhất sẽ ko có áp lực toàn bộ kinh tế gia đình đè lên vai người chồng. Thời buổi này, nay lên mai xuống là chuyện bình thường mà. Tóm lại, quan điểm của mình: mạnh vì gạo, bạo vì tiền :-p
- Tuần này bận quá, vẫn chưa có dịp gặp chàng. Mình vẫn tin chàng sẽ thay đổi được vài phần :-p
06:57 CH 16/05/2014
Nên tiếp tục hay buông...
@all: Cảm ơn các bạn.
Mình cung cấp thêm thông tin:
- Cả chàng và mình đều làm bên kỹ thuật, ko phải bên kinh doanh. Công việc cũng khá áp lực. Đồng thời cả 2 đều làm thêm bên ngoài nữa, nên ko có nhiều thời gian bù khú với bạn bè. Có khi chàng hỏi mình rảnh hông, cuối tuần đi cf với chàng. Mình phải từ chối vì đã plan khác từ trước đó.
- Chàng mới đổi công ty (us) nên áp lực cũng nhiều.
- Thỉnh thoảng khi có chuyện buồn hay mệt mỏi, chàng nhắn tin cho mình. Chàng thuộc tuýp người kín đáo, ít thể hiện :(
- Vấn đề chính là 30t trở đi, hình như con người sống bằng lý trí nhiều hơn. Kể cả trong tình cảm, vẫn lý trí. Có thể đó là vấn đề mà mình và chàng đang mắc phải.
- Mình và chàng đang ở giai đoạn chính thức tìm hiểu. Ko phải người yêu, chẳng phải người tình, mà là 2 đối tượng có khả năng phù hợp để tiến đến xa hơn. Thế thôi.
Mình thật lòng mong cả nhà có thể giúp mình nhìn nhận vấn đề. Mình cũng đã trải qua thời tuổi trẻ với cung bậc cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu. Và mình biết, khi quá 30t, con người sẽ trở nên khô cằn hơn, lý trí hơn, và thực tế hơn. Sẽ ko còn những bay bổng lãng mạn tuổi 2x. Nhưng điều mình đòi hỏi đâu có gì là phi thực tế? Nếu mình kiên nhẫn, cũng sẽ đến đích vào năm sau. Nhưng sau đó sẽ là gì, cô quạnh trong chính tổ ấm mà mình đã lựa chọn ư?
Mong lắm những lời sẻ chia của cả nhà @};-
07:42 CH 15/05/2014
t
tracy.tx
Bắt chuyện
517
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- 20: lễ, sinh nhật bạn gái, xy sẽ luôn tặng quà + hoa + tổ chức ....
- 30: lễ, sinh nhật bạn gái, xy tặng nhẫn, dây chuyền or đơn giản hơn là em thích mua gì, anh mua cho.
- 40 and more: lễ, sinh nhật vợ: thích gì tự đi mua, lấy thẻ anh mà quẹt.
---> cho dù ở lứa tuổi nào đi nữa, vẫn có sự quan tâm của người yêu, người chồng. Bố mình ngoài 60 vẫn tự tay mua quà tặng mẹ mình. Mình kết thúc câu chuyện ở đây. Thực lòng cảm ơn bạn vì lời khuyên chân thành. Mình sẽ cố gắng lý trí hơn nữa :).
Mình xin kết thúc câu chuyện ở đây. Bệnh cũng đã khỏi, lao vào guồng quay công việc lại thôi. :-).
p/s:
- giải tỏa nhu cầu sinh lý: gia đình ko phải là cách duy nhất giải tỏa nhu cầu sinh lý. Lao vào công việc, rảnh rỗi hơn nữa thì gym, bơi, hay tối tối tennis. Cơ thể khi bị cạn kiệt năng lượng thì giấc ngủ ngon sẽ đến.
- duy trì nòi giống và kiếm chỗ dựa lúc về già: nếu chỉ vậy thì e là bản thân loài người quá ích kỉ. Trẻ con ko thể tự sinh ra, mà người quyết định tạo ra chúng là ba mẹ với mong muốn chúng mang lại ích lợi cho bản thân khi về già. Mình quan niệm khác. Đã tạo ra các thiên thần, thì phải mang lại điều kiện tốt nhất cho các thiên thần. Và khi con đủ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, thì coi như đã trả nợ được phần nào cái lỗi "tạo ra" chúng. Có thể suy nghĩ mình hơi khác thường. :). Nhưng mình đã hoạch định được cuộc sống lúc về già. Mình lo cho con nhưng cũng dành ra 1 khoản tiền riêng để vào viện dưỡng lão lúc về già. Mình ko hề muốn là gánh nặng trên vai con. Còn ở viện dưỡng lão, sống tốt hay tệ cũng ko quan trọng, vì mình đã trả nợ hết và hi vọng ko còn nợ gì ở kiếp này nữa. Thân xác chỉ là hư vô mà thôi :).
- giúp đỡ nhau khi đau ốm: hoàn toàn đồng ý :).
@Hnoi79: cảm ơn bạn. Mình sẽ cố lý trí hơn :).
@all: Mình xin kết thúc topic ở đây. Bệnh đã khỏi và lý trí trở lại với thực tại: deadline quá trời trời :)). Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu chia sẻ với mình. Chúc cả nhà tuần làm việc vui vẻ.