images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giá đâu đó có người đợi tôi !
Lâu lắm rồi vẫn còn bỏ ngõ một lời hẹn.
Và có lẽ lòng muốn sẽ quay trở lại ở mùa xuân này ...
04:41 CH 01/12/2016
Zai làm kinh doanh tìm vợ cuối 8x đầu 9x
Kết : cần tìm một người có chức năng làm vợ, dọndẹp nấu ăn sinh con, lâu lâu dẫn đi giới thiệu bạn bè. Bonus thêm là vẫn phảicó tâm hồn để còn đàm đạo với chồng @@
Ưu điểmduy nhất tài chính ổn định or tự tin là tài chính ổn định:)) dạo một vòng thấynhiều anh thế này ghê @@. VN là một nền kinh tế trẻ lại đang hội nhập, chỉ cầnnhanh nhạy đón đầu thị hiếu xíu là có cơ hội thành công trong kinh doanh. Nênkhái niệm thành công hóa ra cũng đại trà. Ngưỡng mộ nhưng không quá đặc biệt.Mình lại tư tưởng bình thường,kinh doanh cũng như đánh bạc,có đó mà mất đó,cũng ko nên quá tự tin :)
Khá hàihước, hài hước là tốt nhưng đừng thái quá nếu không sẽ trở nên khó coi. Ngườikhác viết cho anh ít nhiều họ cũng có thiện chí, cảm nhận thế nào là quyền củachủ thớt, anh đọc xong có thể cười, cái đó ko ai bắt được nhưng đem lên đây đểcười thì lại là chuyện khác. Anh có thể từ chối thiện chí của các bạn ấy nhưngkhông nên thể hiện rằng mình không tôn trọng thiện chí của người ta như thế. Thấyliệt kê rất nhiều cái được khi trở thành vợ của chủ thớt, nhưng trước khi là chồngthì đã thấy được dấp dáng của 1 người không để ý đến cảm xúc của người khác rồi.
Đầu năm rảnhrỗi nhiều chuyện xíu
Chúc thớtvui và xôm tụ :)))))
01:08 CH 10/02/2016
Zai làm kinh doanh tìm vợ cuối 8x đầu 9x
Thời buổi này phải trai kinh doanh hay đại loại nhiều tiền thì vào comen ầm ầm ngoài bạn trai làm công nhân thì ko thấy một bóng trả lời chúc các em có tìm trai lắm tiền nhé sem có đc ko
comment by WTT mobile view

Bắt chước Sơn Tùng tý. Anh có biết con gái ghét nhất điều gì ko?:)) đó là sự tự ti. Là một người đàn ông không biết có làm được trò trống gì không nhưng mới mở miệng ra là đã thấy mặc cảm vì bản thân thì thật sự rất mệt. Con gái chọn chồng ít nhiều gì cũng cần chỗ dựa, mình không tin vào mình thì sao người khác tin mình. Một là hành động, hai là chấp nhận. Xong. Than thở nỗi gì @@
01:04 CH 10/02/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Rồi tết đến lặng lẽ và chóng vánh. Một tuần trước cả nhà đã lục đục bắt tay vào chuẩn bị cho tết, dọn dẹp, giặt giũ, sắp xếp, mua sắm bao nhiêu việc mà có những năm phải đến 30 mới bắt đầu tất tả làm cho xong, năm nay đến 30 mọi thứ đã hườm hườm, chỉ còn vài thứ linh tinh nữa là có thể rung đùi ngồi chờ tết. Cả một tuần đó bạn chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì, ngày nào cũng tối mờ tối mịt mới về nhà sau một ngày dài. Ngồi ăn cơm và nghe mẹ kể những chuyện trong ngày, chợ tết ra sao, đi tết ai thế nào, kế hoạch mua sắm những gì, thấy cả nhà cùng bắt tay vào dọn nhà đón tết, tự bạn cũng cảm thấy vui vui. Bạn chẳng nhớ nổi bạn làm được gì vào những ngày đó, vài xấp lì xì, đổi tiền mới, chở mẹ đi siêu thị, rồi ra chợ mấy bận, toàn những thứ linh tinh. Cũng trong những ngày đó, hai ba bữa các chị lại bảo bạn lo đi sắm đồ tết đi, hết đồ đẹp bây giờ. Bạn dạ vâng bảo để sắp xếp thời gian ... Rồi cứ thế tết trôi tuột trong bạn. Hôm nay 30, bạn nhớ những ngày 30 của năm nào, phải dậy từ sớm để làm sợ không kịp, cả nhà mỗi người một tay một chân, náo nhiệt và sum vầy. Năm nay nhẹ nhàng quá, năm nay yên ắng quá. Mọi nhgười đi chợ tết hết rồi, chẳng biết để làm gì, thì nhà cửa cũng dọn dẹp xong hết rồi mà, còn việc gì nữa đâu. Bạn ngồi một mình trong phòng, ngắm phòng mình ngổn ngang. Cả nhà đã tinh tươm còn mỗi phòng bạn lộn xộn. Bừa bộn như chính cuộc sống của bạn vậy. Bạn cứ ngồi yên như thế để thời gian trôi, cũng chẳng buồn đứng dậy dọn dẹp. Còn mấy tiếng nữa là tết ! Cả nhà đã sắm tết xong xuôi, từ vật dụng đến bánh mứt cây trái. Bạn nhớ ra bạn chưa mua gì cho mình. Và bạn vẫn cứ ngồi yên thế. Còn mấy tiếng nữa là tết ! Bạn có chút hụt hẫng như một đứa trẻ tết đến không có đồ mới, mất đi cảm giác mong chờ mồng 1 xúng xính váy áo đẹp. Đột nhiên bạn muốn được hờn giận vô cớ. Bạn hờn giận ai đây, ngoài chính bạn. Bạn thấy mình bị bỏ rơi, bạn lãng quên cuộc sống của chính bạn. Tết năm nay bạn dường như đang ở bên lề cái vui tươi náo nhiệt của mùa Xuân, của nhà nhà, người người. Giờ bạn dọn dẹp có kịp không, giờ bạn mua sắm có kịp không khi hồn bạn vẫn cứ ngồi yên nơi đây. Đông cứng ! Mấy tiếng nữa giao thừa rồi mà bạn vẫn chưa nghĩ tới điều ước của năm cho mình. Bạn mong chờ gì vào cái thời khắc thiêng liêng ấy ??
05:05 CH 07/02/2016
Giá đâu đó có người đợi tôi !
Ở đâu đó trong câu chuyện giữa hai người lạ, một người bất chợt bảo : Bạn giống với một người tôi từng quen !.
Có phải có chút hơi buồn cười rồi không. Này ! Bạn cũng cổ điển quá đấy nhỉ :)))
Đa phần mình vẫn chọn tiếp nhận thông tin theo một cách lười nhác và hời hợt. Một sự bắt đầu cổ điển, nghe sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn một ý nghĩ lan man nào hơn thế.
Cũng có đôi lần tự thấy mình cổ điển, khi bất chợt ai đó gợi lại những cảm xúc thân quen. Cái thiện cảm chóng vánh đột ngột không hẳn xuất phát từ kí ức xưa cũ. Đơn giản là một câu chuyện cười làm mình cười thì ai kể mình cũng sẽ mắc cười. Con người ta, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nên yêu ghét rồi cũng sẽ lặp đi lặp lại những thứ na ná nhau như thế :D
Nếu một ngày rồi lại đi trên con đường cũ thì có phải kết thúc cũng sẽ ở chỗ cũ. Nếu bắt đầu một lối rẽ mà ngay khi bước chân vào đã biết nó dẫn đến đâu thì liệu có nên rẽ vào ! Chưa bao giờ hối hận về những con đường đã đi qua dù đôi lúc từng ghét thật ghét cái tôi ngu ngốc ấy, nhưng sau hết vẫn thấy may mắn và quý trọng những cảm xúc ngày nào. Rất lúng túng mà cũng rất can đảm :)... Nhưng ...không hối hận không có nghĩa là muốn sẽ bước theo lối cũ. Những xúc cảm thế này, thật ra cũng muốn thử đưa tay ra giữ lấy, chỉ là biết không giữ được, chỉ là giờ đây mình phải đợi người khác rồi !
Người ta nói những người một mình là những mảnh ghép đang đi tìm nhau. Đôi khi gặp một mảnh ghép, thấy chắc hẳn nó là của mình rồi, rất muốn gọi nó để nói : này chúng ta là một cặp đúng rồi này! Tiếc rằng cái sự tự cho là ấy không phải lúc nào cũng trùng khớp với cái thực tế là :))) Vẫn cứ quay lưng lại, vẫn cứ chọn một mình, vẫn cứ tìm nhau, chờ nhau, vẫn cứ bảo sao người tốt như này lại ế :))). Đừng có làm một cái tôi ngạo nghễ như thế, thật là ngu ngốc mà !
Một thành phố rộng lớn và đông đúc, một thành phố bận rộn và vội vã, một thành phố dễ làm người ta vùi mình trong công việc, hội hè. Ở một nơi như thế, đừng có một mình !
07:49 CH 31/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
"Mỗi buổi sáng ở Châu Phi, khi một con Linh Dương thức dậy, nó ý thức được rằng mình phải chạy nhanh hơn con Sư Tử nhanh nhất hoặc là sẽ bị ăn thịt. Cũng như vậy, mỗi con Sư Tử đều biết rằng chúng phải chạy nhanh hơn con Linh Dương chậm chạp nhất nếu không muốn bị đói. Bất luận là mình dương hay sư tử,
mỗi sáng thức dậy, chúng đều phải sẵn sàng để “chạy".
Đó là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Con người cũng chẳng thể khác được. Mỗi ngày là một cuộc đua. Mở mắt ra là tự hỏi : Cuộc đua hôm nay sẽ thế nào đây và trong đầu bắt đầu niệm câu thần chú :Run, run, run !!!
Câu chuyện của hôm nay là : Mình không thích chạy, mình chỉ thích đi bộ thôi !!
Mấy nay ngủ không đủ, giờ nhìn mình đúng thảm. Muốn dành một ngày nghỉ, cuộn mình trong chăn và ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị.
Chỉ thèm ngủ, ngủ thật ngon!
07:09 CH 28/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Thứ sáu nào cũng nhiều việc, thực ra căn bản vấn đề cũng không nằm ở chỗ nhiều hay ít, cố thêm 1 chút rồi cũng xong thôi, nhưng mà mình ức chế. Thế ra mình là gì ? Mình là cái máy gõ à ? Dù có cố gắng thế nào, có trâu bò ra sao người ta cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy, cái người ta nhìn thấy chỉ là những sai lầm,cái sai lầm ấy, nó to tát lắm :)))
Mình mãi mãi vẫn cảm thấy lạc lõng ở đây,có những lúc mình cũng thấy khá hơn, nhưng đó chỉ là phải học cách thích nghi, chấp nhận thực tại, đã không thể thay đổi được gì thì thà mình sống với nó một cách vui vẻ. Vui vẻ mà phải cố gắng thì chỉ thấy mệt mỏi !!
Mình vẫn cứ nhớ những ngày tháng cũ, nhớ day dứt, lâu lâu lại cứ ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia. Chẳng phải vì những ngày xưa ấy, một đứa quen được nuông chiều sinh hư như mình giờ bị ném ra thực tế,chịu không nổi rồi đấy sao. Ở đây mình không được bao dung như thế, ở đây chẳng thể tìm thấy cái nhìn cảm thông và san sẻ, ở đây chẳng ai nhìn thấy mình vất vả như thế nào, cố gắng ra sao...như ngày xưa ! Cuộc sống là thế, khắt khe lắm, đừng có ngu ngốc mãi như thế, chẳng phải bao nhiêu lần đã được chị dặn, làm cái gì cũng phải bảo vệ chính mình sao? Dù không thể bảo vệ được mình, nhưng ít nhất vẫn có người mình tin tưởng ở cạnh mình, vậy cũng tốt rồi, mọi thứ mặc kệ đi ! Ai cũng tốt, ai cũng có lý do riêng, cách nhìn riêng, vấn đề nào mình không có khả năng giải quyết thỉ kệ nó vậy, không thèm nghĩ làm chi !!
Cuối năm, họp hành, chẳng có nghĩa lý gì cả, không hiểu sao lại ghét những thể loại thế này ghê, nếu đã không tin thì chỉ thấy mệt !
Một vài chuyện lặt vặt làm mình thấy thất vọng về chị K quá, con người ta sao có thể hời hợt với nhau đến vậy, quan trọng không phải là ở bên cạnh người đó chúng ta đã vui như thế nào, cười vui ,thật sự đơn giản lắm, một câu chuyện phiếm cũng có thể khiến ta cười sặc sụa, chỉ là sau đó chẳng đọng lại được gì, tình cảm con người cũng thế, Nhạt như chính câu chuyện phiếm kia !!!. Điều gì thì không chắc nhưng ít nhất mình có thể tự hào một cách đau lòng mà nói rằng, trong thời gian chị em làm việc với nhau, mình đã sống thật sự chân thành. Tiếc là không phải điều gì xuất phát từ trái tim cũng đến được trái tim. ...
Tiếc gì ba cái bèo trôi ấy ???
"Lòng người như chiếc lá
Gió bốn bề cứ xoay..."
07:32 CH 23/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Tết nhất, nhà cửa muốn xây cái này, sửa cái kia, nói với mẹ mà mẹ cứ cái kiểu lơ lơ rồi gạt phắt đi, bực dễ sợ,có ai đời như vậy không chứ, mình đã bảo mình lo được mà !! Mình mệt mỏi với cái kiểu lo xa và tính chuyện tương lai rồi, tương lai thì kệ thây nó đi, khi nào nó tới thì ắt có cách giải quyết riêng của nó, với mình, bây giờ mà có khả năng thì cứ tự cho phép mình có một cuộc sống thoải mái một chút, không được sao ? Ngày xưa quan điểm của mình còn cực đoan hơn mẹ bây giờ, nhưng giờ mình sợ thấy mình như thế. Mình đã quyết định từ bỏ cái quyền được thử, được sai, được một lần từ bỏ và hết mình để chọn làm người có trách nhiệm với gia đình,sao không tin mình có thể lo cho cái nhà này chứ. Còn nếu là vì dành cho tương lai của mình thì chẳng cần vậy đâu, mình giờ tự lo cho mình được, mà nếu để một ngày nào đó cho mình, mình sẽ nhận sao ? Kể từ ngày mình có nhận thức, mình đã sống với cái ý nghĩ mình nợ gia đình này quá nhiều, bao nhiêu năm qua dù đứng trước những thứ mình vô cùng thích mình cũng buộc lòng phải nói không vì mình không muốn nhận thêm quá nhiều, mình cố gắng học không phải chỉ vì sự kiêu hãnh của bản thân mà đó còn là cách mình trả nợ cho niềm tin và sự vất vả của ba mẹ. Mình chỉ muốn mẹ hiểu rằng, đừng lo lắng nữa, có thể nghỉ ngơi được rồi có thể dựa vào mình được rồi. Những lúc khó khăn, những lúc chẳng thể tìm thấy ý nghĩa nơi công việc, mình đã luôn tự nhủ rằng không thể bỏ cuộc vì ít nhất có người cần dựa vào mình. Làm một chỗ dựa, đó là lý do duy nhất khiến mình duy trì mọi thứ như bây giờ .
Thực sự giờ mình chỉ ước mình là đàn ông thôi, với những thứ sơn sửa, đập xây này mình chẳng biết bắt đầu mò từ đâu cả. Đau đầu thật ! Kiến thức phổ thông cũng tùng được học như ai, đầu óc cũng thấy không đến nổi mà đụng tới mấy thứ này là ngu không thể tả. Cái kiểu ngu vì không biết phải bắt đầu từ đâu thật là khó chịu chết đi đươc. Có những thứ không phải cứ google là ra mà có khi còn rối hơn.
aaaaaaaaaaaaaa kiếp sau mà mẹ sinh con ra nhất định phải cho con là con trai đó !!!
06:59 CH 23/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Muốn nói với chị T là: Mình ngừng lại đi chị. Ngày nào cũng quay cuồng, cũng chạy đua thế này thật là quá sức. Em cũng không muốn lúc nào người cũng căng như dây đàn. Cái sự đánh giá đó quan ttrọng lắm ư. Em không muốn như vậy nữa. Em ngừng lại đây. Có thể cái tôi quá cao của em sẽ phải khó khăn lắm mới chấp nhận được những hậu quả của quyết định này nhưng em lại càng không muốn thấy mình kiệt sức vì những thứ như thế này. Em thậm chí còn không biết nó có ý nghĩa gì với em nữa. Em bỏ cuộc !
03:03 CH 12/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Tại sao lại cảm thấy buồn thế nhỉ !
Đã thử cố gắng rồi, nếu không được thì có nghĩa là phải buông tay.
"Đừng cố níu những gì xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi "
...
02:16 CH 10/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Ké chút nhỉ :D
Ấn tượng với câu hỏi đầu bài. Nó nhắc mình nhớ một thời rất xa, tối nào cũng chờ một người hỏi một câu dạng dạng như vậy, rồi thì là kể hết bao nhiêu chuyện trong ngày, có khi chẳng ra đâu vào với đâu cả. Thời trẻ con và vớ vẩn :))) Lúc nào cũng sắp sau chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện tin tức thời sự, chuyện sở thích, chuyện game, chuyện giải trí và ti tỉ chuyện khác của người ta, nhưng đã bảo chờ thì mình cứ chờ thôi :D
Hôm nay tình cờ đọc dòng thời gian,
21.12.2015, ai đó đã bảo "ngày này ba năm về trước là ngày tận thế". Có một chút xúc động xưa cũ ùa về. Lâu rồi mới thấy xúc động như thế :)))
P/s : Chủ thớt à, đừng bỏ cuộc, nhìn xa ra thì vấn đề sẽ nhỏ lại :D
...
:)
02:11 CH 10/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Chẳng hiểu thế nào mà cả ngày nay rất dễ nổi nóng. Cáu lên cả với khách hàng, với các chị và với luôn sếp. Cứ cái kiểu whatever, i don't care, tới đâu thì tới thôi. Thái độ đến mình cũng phát sợ. Mình biết mình không ổn, càng để vầy càng không ổn.
Tôi ghét bạn, rất ghét, ghét đến nỗi chỉ cần nghĩ tới việc chúng ta thở cùng một bầu không khí thôi cũng đủ làm tôi khó chịu. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của bạn đã làm tôi thả trôi tất cả như ngày hôm nay. Bạn đã làm tôi phải quay lưng lại với những người yêu thương tôi. Có được tất cả từ tôi rồi, vui chứ ? Bởi vì thế giới của tôi không dùng nạp bạn nổi nên chính tôi đã phải tự tay đẩy họ ra, những người mà tôi yêu quý và đã từng thật sự yêu quý tôi rất nhiều chỉ vì họ có liên hệ với bạn .Đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi rất mong đừng vô tình hay cố ý lởn vởn trước mặt tôi nữa. Đừng tỏ cái thái độ nhã nhặn tốt đẹp đó với tôi nữa. Giữa chúng ta...chẳng phải như vậy sẽ trông kệch kỡm lắm sao! Nếu giờ tôi có thể lựa chọn thì chính tôi sẽ chọn bỏ cuộc. Tôi thà tự mình bỏ cuộc, thật đấy !.
Lần thứ 2, một người khác, một người lớn khác nói với mình là mình làm D buồn. Lần đầu tiên nghe thấy điều này, mình hơi bất ngờ và có chút gì đó áy náy, để một người khác buồn vì mình, chẳng phải vì lo lắng cho mình mới buồn vì cách cư xử của mình trước sự lo lắng của người ta sao. Vậy ra tình cảm cũng coi là thật nhỉ. Nhưng lần này thì... mình nghe nó một cách rất dửng dưng. Vậy sao ? Việc quái gì D phải buồn vì mình, có chuyện gì thì nói thẳng, hay mắng mình vậy là xong. Vấn đề giữa mình và D chẳng phải rất đơn giản, rõ ràng hay sao. Việc gì phải im lặng xong đi tâm sự với người khác thế lọ thế chai rồi bảo mình làm D buồn. Thật nực cười. Đến giờ mình chẳng còn tin vào cái tình cảm đó. Về việc D có thực sự đứng về phía mình. Cứ như cái kiểu người ta vẫn luôn đinh ninh là yêu thương nhau, nhưng khi gặp chuyện lại chẳng có nổi một chút tin tưởng nhau. Tình cảm, quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng niềm tin, hay nếu không có sự tin tưởng thì cái tình cảm đó có thực sự tồn tại không. Sao phải buồn, buồn vì bản thân vẫn còn chút tình cảm nhưng lại không thể nào tin tưởng được sao ? Đừng có như thế, và cũng đừng mong em có cảm giác gì khi ai đó nói D như thế, em sẽ không nói chuyện lại theo cái kiểu làm hòa, hay xin lỗi bảo em hơi nóng vì hàng tá lí do trên trời dưới đất đâu. Đơn giản em thấy D chẳng việc gì phải như thế cả, buồn làm quái gì, mắng em, hay đánh giá em, tùy ! Đừng có sướt mướt thế, cũng đừng kéo người khác vào theo kiểu như thế. Với em, D không tin em. Chấm hết. Đơn giản vậy thôi. Đã từng suy nghĩ chứ. Nhưng cũng đã ngưng bận tâm lâu rồi. Cuối cùng thì cũng đâu là gì!
.....
Ai đó bảo mình đừng bỏ cuộc đi, ai đó hãy bảo mình đừng bỏ cuộc đi. Mình sợ ....
Cuối tuần rồi, mình cho đầu óc mình nghỉ ngơi cái đã.
04:01 CH 08/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Aaaaa !
Hai hôm nay sao dz chời ! Ngay nào cũng có người tặng quà tui là sao ? Mà thật ngại chết đi được, cũng tại cái mặt mình ngu quá, chẳng tinh ý gì hết trơn nên giờ mới vậy nè. Đâu ra cái kiểu tặng quà như đặt người ta vào tình thế đã rồi thế chứ. Giờ trả mà không biết phải trả làm sao, thật tình là thích chọc chửi mà. Mình cũng chẳng phải loại dịu dàng, ân cần, nhiệt tình với khách hàng gì cho cam. Lần nào tới cũng nghe mình nói cái kiểu như tát nước, ngay sư phụ mình còn bảo mình liều mạng , gặp khách hàng bí mật là chết :))). Bộ thích nghe tui chửi lắm hả mà giờ còn làm vậy để chọc tui lên. Bực bội quá ! Xử sao đây ???? Mình cũng muốn có quà lắm, coi như là kỉ niệm đi, nhưng không phải mấy kiểu quà bá đạo như này. Hay mình gọi lại bảo : Em nói nghe nè, muốn tặng quà em thì mua cho em cái gì bé bé xinh xinh ấy, để em chưng ngay bàn làm việc , ai đi ngang qua còn khoe khách hàng tặng. Chứ ba cái thứ này em lấy làm gì. Haizzz. Mình nói vậy thiệt á. Nói luôn hay để ngày mai hỏi sư phụ rồi nói ? Giờ sư phụ đang bâno con nhỏ, gọi chắc bị chửi. Mai nói sư phụ mình nói vậy với khách chắc sư phụ kêu mình khùng quá :))). Nhức đầu quá, thôi dẹp, mai tính, tự dưng tào lao không đâu !
Người ta nói không có đánh giá định lượng thì sẽ chẳng bao giờ con người ta nỗ lực hết sức, đúng thật, cơ mà mình vẫn thích môi trường làm việc như ngày xưa hơn :(. Hôm nay làm chán quá !
Dạo này chị M sao thế nhỉ, chị M giận mình à ? Cũng không phải là giận mà mình nghĩ chị M đã hết kiên nhẫn để bao dung mình rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, dù mình là đứa gây chuyện nhiều hơn, làm chị thót tim nhiều hơn, nhưng mình vẫn thấy chị dành cho mình tình cảm nhiều hơn, cũng bao dung mình hơn, ngay từ đầu khi mình mới vào phòng đã thế, và dù giờ không còn làm chung phòng nữa vẫn thế. Còn người ta nhiều khi phi logic như vậy đó, chả phải người ta vẫn luôn yêu người làm người ta khóc sao ? Hay là mình ảo tưởng nhỉ. Khoảng thời gian sau này, khi mà có nhiều chuyện xảy ra tiếp nữa, chị cũng không ở cạnh mình, nghe mình trực tiếp nói, tất cả đều qua A, B, C gì đó, nhưng cái cách mà chị đối với mình, mình cảm thấy ít ra cuối cùng vẫn còn 1 người tin mình, đứng về phía mình, hay chí ít cũng là cảm thông với mình, tất nhiên sư phụ mình thì không tính :). Nhưng dạo này thấy chị cứ xa cách sao ấy. Mình đã sợ đến một ngày chị ko còn đủ kiên nhẫn để bao dung cho mình.Sao thế nhỉ ?? Buồn ghê gớm. Lại một người nữa dành tình cảm và niềm tin cho mình rất nhiều bước ra khỏi cuộc đời mình rồi sao ? Muốn giữ mà không giữ được :(
03:58 CH 06/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Bị trật chân rồi. Đau quá à ! Sáng sớm vừa chạy xe ra khỏi ngõ là tông sầm phải mớ dây kẽm treo đèn giáng sinh đang tháo dỡ, còn mắc lủng lẵng giữa đường. Ai mà kì cục thế không biết, mình suýt chết đấy. Sợ gì đâu, thắng được xe lại là ngồi bất động luôn, không nói được lời nào vì quá sợ, lúc lạng quạng mình đã nghĩ mình chết chắc rồi. May quá, may mà không té, chỉ bị trật chân thôi, đang có kế hoạch buổi tối về chạy bộ thế mà chân cẳng lại ra thế này. Giờ đi còn không xong phải lết mà chạy nỗi gì :(. Bực bội ghê, lại còn có người bảo mình đi đứng không chịu nhìn đường nữa chứ @@ .Nghĩ sao dz chời, thấy được chết liền á, mà tháo thì tháo cho xong chứ, treo lủng lẳng giữa đường đó, định bẫy người ta chắc. Hic !
Hôm nay mình được khách hàng tặng quà , hơi bất ngờ xíu, mà mình từ chối rồi , tiếc đứt ruột nhỉ :))). Nói chứ quà thì thích thiệt mà nhận quà thì cứ như mắc nợ người ta. Trên đời này mình ghét nhất là phải nợ nần ai đó . Nên thôi ! Cơ mà vẫn tiếc :)))
Sắp tới tết rồi mà ngày vẫn cứ trôi qua thế này thì làm sao !
03:50 CH 05/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Cái hạnh phúc của việc ở cạnh gia đình là ngày lúc nào cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Quanh đi quẩn lại, làm vài ba việc lặt vặt, thế là hết ngày :). Mấy hôm nay đi đâu, mọi người nhìn mình cũng đều bảo mình ổn định nhỉ. Ngoại trừ việc thiếu một ông chồng ra thì mình giờ được coi là đủ ổn đinh để ba me có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Ôi, cái sự ổn định đáng mơ ước làm sao !
Ban đầu đến với nhau vì một sự hợp lý, đó là lựa chọn tốt nhất và chính mình cũng cảm thấy rất rất vui mà. Niềm vui kéo dài trong cả một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng thì... cuộc sống mà không có tình yêu thì thế nào đây nhỉ ???? :)
Mình đã thay lịch để bàn mới rồi, nhưng mấy ngày qua vẫn chưa khởi động nổi cho năm mới. Năm nay mình hãy cố gắng để chia tay nhau nhé, mình sẽ cố gắng để chia tay trong vui vẻ và trọn vẹn. Không ! Mình PHẢI chia tay một cách vui vẻ và trọn vẹn nhất.
Xốc mình lại, xắn tay áo lên và bắt tay vào việc thôi. Tỉnh táo, phải thật tỉnh táo vào !!!
Mai là thứ hai à, tuần mới à, ghét cái sự ẩm ương này thế không biết, đã quyết định thôi rồi thì kệ đi. Tới đâu thì tới. Liệu rằng mình có biết cái gì quan trọng cái gì không quan trọng. Cái gì phải dồn sức nhấc lên còn cái gì phải buông bỏ không đấy ? Suy nghĩ quá nhiều làm gì ? Bận tâm quá nhiều làm gì . Bộ không mệt à ?
05:41 CH 03/01/2016
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Ngày cuối cùng của năm !
Phải nói cái gì đó cho một năm qua chứ nhỉ :) nhưng không phải lúc này, giờ đuối quá !
Cả tuần qua ngày nào cũng nhiều việc, hay nói đúng hơn là mình vùi đầu trong cái thứ công việc chẳng thể gọi thành tên đó. Làm việc nghĩa là chẳng phải suy nghĩ gì cả, không phải sao? . Mình đang mỉa mai chính mình, mỉa mai thứ mình làm đó hả. Quá đáng thật đấy. Có biết ở bên cạnh mình bao nhiêu người đang cố gắng không ? Còn mình chỉ biết vùi mình như thế rồi lại tự hỏi mình đang làm gì đây ? cố gắng ư ? Cố gắng vì cái gì ? Nổ lực vì cái gì ? Mình là gì ? Mình cũng không biết nữa. Thật đấy, càng ngày càng thấy mình rồi không còn nhận ra mình nữa. Cứ sống như vậy mà không biết mình đang đợi cái gì ? Mệt chứ, nhưng chí ít mình biết lí do để tiếp tục ...tồn tại như thế này.
Sáng nay mình thức dậy sau một giấc mơ rất thật. Trong mơ mình thấy mình quay về những ngày tháng đó. Có những thứ mình đã nghĩ không còn tồn tại trong cuộc sống của mình, rằng mình đã không còn cần đến nó nữa, nhưng không phải ! Chỉ là mình đã quên, thật sự đã quên mất nó, mình quên mất mình đã từng cảm thấy ra sao, vui như thế nào, buồn như thế nào, đã quên từ lúc nào mình cũng không rõ nữa. Trong giấc mơ, mình đã nhớ được tất cả , dù chỉ trong phút chốc mình đã nhớ ra, đã tự hỏi, kí ức à, liệu rồi một người như thế sẽ lại xuất hiện chứ ??? Mình nhớ những ngày tháng cũ nhiều lắm, rất nhớ, không phải vì một ai đó cụ thể nữa mà chỉ là những ngày tháng mình đã "sống", biết vui buồn và có thứ để mình dốc hết sức mình vì nó. Giờ ngồi gõ những dòng này, thật đáng tiếc mình đã tình giấc lâu lắm rồi, một ngày dài kiệt sức đã làm xóa hẳn tàn dư của những cảm giác xưa cũ mình vừa chợt nhớ ra. Đêm nay mình sẽ lại mơ chứ ???
Ngày cuối năm chẳng có chút không khí gì là cuối năm, mình cảm tưởng như nó chỉ là một ngày bình thường nhiều việc, chị T cũng bảo thế còn chị K thì bảo thì càng ngày phải bớt việc đi chứ, không phải nhiều hay ít căn bản là cảm nhận thôi, chị K lúc nào cũng đơn giản, cái đơn giản làm người ta thấy thoải mái nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được những cái đặc biệt mà mình và chị T đang nói. Mấy ngày trước mình vẫn cứ hỏi các chị không biết ngày cuối năm sẽ như thế nào ? Và rồi mọi người cùng ngồi nhớ lại những quãng thời gian đó. Năm trước là một ngày mình bận rộn đúng chất bận rộn hơn. Mình nhớ cả cái ồn ào, náo nhiệt của đêm 31, mọi người cùng nhau hối hả hoàn tất những công việc cuối cùng còn sót lại , ngày mai là năm mới rồi :) những khoảnh khắc đó, thật sự rất đặc biệt, nó làm mình cảm thấy một cái gì đó ấm áp, vui vui. Năm nay không như thế, hôm nay mọi thứ cứ trôi tuột thế nào ấy, thật lạ là mình cứ cảm thấy mọi người cũng có cái gì đó hẫng như thế, lạ nhỉ ...
Có những thời khắc trong năm luôn mang lại cho mình những cảm giác ấm áp đặc biệt. Mình đã nghĩ đó là điều kì diệu của cuộc sống, đã từng sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn cảm thấy điều kì diệu đó nữa, một ngày nào đó như ngày hôm nay chẳng hạn, thật đáng buồn !!! Tại sao lại tự huyễn hoặc mình bởi sự kì diệu hoang đường đó ?? Chẳng phải vì cái gọi là hy vọng sao ? Khi còn giữ được niềm hy vọng thì còn có thể cảm nhận mọi thứ dưới một góc nhìn kì diệu đẹp đẽ. Rất tiếc, đó là thứ mình đã đánh mất, dù rất muốn nhưng mình đã không thể nào có lại cảm giác của ngày xưa
Năm mới rồi, mình sẽ suy nghĩ thật sự nghiêm túc về mình và về cái năm mới này chứ ??
Năm mới tốt lành cho tất cả nhé !
07:50 CH 01/01/2016
Tìm bạn nữ siêu dễ thương.
Coi cv la ng yêu là hơi quá rồi đó nha. Miếng cơm manh áo nên phải ráng thôi bạn ơi. SG đất chật ng đông. Nó có tiềm năng đối với mình về mọi thứ mình làm nên ráng thích nghi thôi , chứ chả thấy nó náo nhiệt hoa lệ gì hết trơn. Khói bụi và cạnh tranh kinh khủng thì có. Hết lãng mạng nỗi rồi :)

...:)
Thế ra không yêu nghề như mình tưởng nhỉ ! :)
Chỉ là thói quen cũ thôi, gặp ai câu đầu tiên vẫn hỏi là : Có yêu nghề không ? vậy mà :D
Mình có bảo SG hoa lệ đâu (mặc dù hoa lệ thiệt :))) chỉ nói SG đẹp thôi.
Đẹp vì có sức sống. Có người ra đường thấy đất chật người đông, kẹt xe khói bụi, mình ra đường thấy ai cũng hối hả ai cũng làm việc, ai cũng cố gắng vậy là lại muốn được làm việc như thế , thấy SG trẻ lắm :))) chắc mắc bệnh lãng mạn hóa thật đó :))
Mà thôi, chẳng phải đất chật người đông thì xác suất tìm thấy người siêu dễ thương càng cao hay sao ? Lạc quan lên :D
06:31 CH 28/12/2015
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Tối qua ngủ trễ làm sáng sớm chuông reo là quyết định cái rụp : Hôm nay bỏ chào cờ ! Rồi trùm chăn ngủ tiếp :))). Có những buổi sáng như thế, tự dưng chán cái cảnh tất tả chạy đua với thời gian, tự dưng thèm cái thong thả ngăm đường phố , thật ra quãng đường từ nhà đến cơ quan là thời gian mình cảm thấy đầu óc thoải nhất. Mà sáng nay trời đẹp :) Vậy thì việc gì phải vội ...mặc dù là đang trễ :))). Lâu lâu tự cho phép mình vô kỉ luật một bữa...chỉ là dạo gần đây cái sự lâu lâu đó hơi bị thường xuyên thì phải @@.
Đủng đỉnh vào tới cửa thì gặp ngay trưởng phòng bước ra :D Mình : Cười ngọt ngào luôn :))) Buổi sáng bắt đầu bằng cái sự "tỉnh" như thế...
Hôm nay là một ngày bình yên, hôm nay không phải chạy vắt giò lên cổ để giải quyết sự cố, hôm nay không phải nghe quá nhiều điện thoại. Hôm nay thư thả hơn và hôm nay đỡ đau đầu. Mặc dù cuối cùng thì hôm nay vẫn không được về sớm. À hôm nay nhận bản cứng cái quyết định tự hồi nảo hồi nao rồi, hơi chạnh lòng một xíu rồi cất vô, kệ đi, hình như chị T cũng vậy, từ ngày nghe chị T nói về vấn đề đó mình cảm thấy mình không chỉ có một mình, không biết tại sao nhưng nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cứ tin và làm theo sư phụ thôi, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại :D .
Cuối tuần này là sang năm mới rồi. Trời ơi lại già thêm 1 tuổi rồi, mình đã từng bảo chỉ cần bước sang 25 là đã sang một ngưỡng mới rồi. Đã hết quyền tự đo để phạm sai lầm rồi. Túm lại là già rồi nhỉ ?? Tự dưng giờ nghĩ tới năm mới, thứ làm mình thấy sợ nhất là câu hỏi : Một năm qua mình đã làm được những gì ? Rất nhiều chuyện đã xảy mà với mình mới đó mà sao như một giấc mơ vậy. Có một chút mơ hồ thì phải ...
05:11 CH 28/12/2015
Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?
Một ngày nhiều sóng gió nhưng giờ mình mới phát hiện ra có một niềm vui rất bình dị là cuối ngày có thể ngồi xuống thở phào rầng : Mọi chuyện cuối cùng đã ổn :) đã ổn... cho mình và cho cả mọi người :)
Cuối tuần thảnh thơi nhé, tuần qua mình đã vất vả rồi !
07:15 CH 26/12/2015
Tìm bạn nữ siêu dễ thương.
Mười câu thì hết chín câu là công việc. Ham làm và yêu việc thế thì cũng coi như có cái để yêu rồi. Một người yêu thú vị, chung tình, có mặt mọi lúc mọi nơi :D
Sài gòn là thành phố về đêm mà. Sài Gòn rực rỡ thế, náo nhiệt thế, vội vã thế. Sài Gòn có biết buồn không nhỉ :D
04:43 CH 26/12/2015
t
thanhhai.afb
Hóng
494Điểm·2Bài viết
Báo cáo