Cuộc doi song gio qua ban. Gởi từ ứng dụng Webtretho của noibuonkhongten.90
Em sai lầm ở chổ, khi mẹ em ép lấy chồng em phải cự tuyệt, đằng này em lại buông xuôi. Kiểu gì cũng lỡ rồi, trước mắt cứ lo tìm công việc cho ổn định có thu nhập đã, còn nếu em quyết định ly hôn thì cũng nên làm nhanh chóng, để dây dưa chỉ thêm mệt mỏi tinh thần. Chúc em nhanh chóng ổn định cuộc sống nhé.
Nó cáu quá gắt lại "Muốn biết cái gì thì anh tự vào mà đọc, mới cả e tưởng chị gái anh chặn em rồi sao còn vào rình mò đọc hay theo dõi thông tin em làm gì".
Anh bảo "Chị ấy vào nick anh D (chồng chị gái) thì thấy dòng trạng thái của em"
Nó điên tiên vào fb chặn luôn cả anh rể chồng luôn. Rồi nó nói "Anh thấy có hay không, các đôi khác mới chỉ yêu nhau thôi mà trên fb để mối quan hệ, em thì em không chạy theo mấy cái giá trị ảo ấy nhưng ít nhất 2 đứa cũng phải thêm bạn nhau để biết người bên cạnh nghĩ gì, làm gì chứ. Đằng này không những không thêm bạn mà còn chặn nick nhau. Chúng ta có giống là một cặp vợ chồng không anh?"
Anh nói "Anh không thích em can thiệp vào đời sống riêng tư của anh"
Nó gật đầu "Anh tưởng em thèm moi móc chuyện của anh lắm à, anh không biết được lúc chứng kiến hay đọc được những đoạn tán gẫu của anh với người khác tim em nó đau thế nào đâu"
Anh bảo nó "Giờ em còn nói những điều này để làm gì khi đằng nào em cũng đi"
Nó lại gật đầu, mỉm cười. Anh của nó, người nó từng yêu tha thiết cuối cùng cũng chỉ được đến thế này. Nó mang hết đồ nó đi lên trường để chuẩn bị đi thực tập ở tỉnh xa. Đúng là khi đã chán nhau, một việc làm mà trước đây ta thấy bình thường hoặc có thể chấp nhận được thì bây giờ vẫn việc làm ấy mà ta cảm thấy chán ghét, cảm thấy tệ hại không thể chấp nhận được. Nó đi học xa, những nỗi nhớ về anh vẫn ngày đêm dày vò nó. Nó tuyệt đối không liên lạc gì với anh. Thời gian ấy, nó đâm ra hận anh. Căm thù anh tệ bạc, bao nhiều năm nó lặng lẽ âm thầm ở bên mà cuối cùng không tôn trọng nó, không để ý đến cảm xúc của nó. Không phải nó chưa từng tâm sự với anh. Thực sự nhẹ nhàng có, răn đe có. Cứ lần nào nó mở đầu " Em nghĩ mình cần nói chuyện thẳng thắn với nhau" là anh lại lảng tránh bảo thôi anh mệt lắm. Anh sợ phải đối diện với sự thật, sợ nó sẽ hỏi tại sao anh vẫn làm thế. Không phải một lần mà rất nhiều lần nó bỏ qua cho anh, nó không trách móc gì anh. Mà nó tỏ ra như chưa từng có chuyện gì. Nó cũng không nhắc lại hay đay nghiến anh nữa. Khổ nỗi anh cứ ra sức chặn các thông tin trên mạng của anh. Hành động của anh như vậy bảo làm sao nó không nghĩ cho được. Thế có nó bắt đầu những màn tự hành xác. Nó nghĩ hay là nó không tốt nên không xứng được hạnh phúc, rồi thì anh không có gì khuất tất sao anh phải phong tỏa, phải che đậy tin tức với nó, vợ chồng mà còn không bằng người dưng. Có lúc nó nói hẳn với anh là "Anh ạ, đời người rất ngắn ngủi, nên ngày nào còn được sống thì nên làm việc mình thích, nếu anh đã chán em thì chúng mình giải tán, em trả tự do cho anh". Những lúc như thế anh lại kéo nó vào lòng và bảo "Em hâm à". Lắm lúc nó nghĩ nó bị trầm cảm rồi, đôi lần nó tự tìm đến cái chết, có lần anh phát hiện, lao vào tát cho nó tới tấp và hỏi "Em tỉnh chưa". Nó lại chùm chăn nằm khóc. Chẳng ai hiểu nó, nó cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nó cảm thấy chán gia đình bố mẹ đẻ, chán cuộc sống vợ chồng của nó. Nó chẳng hiểu với anh nó là cái gì khi suốt ngày anh hành xử như vậy. Nó nghĩ nếu anh thực sự yêu thương nó thì anh phải biết vấn đề chat sex của anh làm nó tổn thương đến nhường nào. Có một thời gian nó bị ám ảnh, những đoạn video, những tấm ảnh và dòng chữ đồi trụy giữa anh và người con gái khác cứ bủa vây đầu óc nó. Thời gian ấy nó sợ về nhà, sợ nhìn thấy con người anh. Bây giờ khi đang ly thân với anh mà những vết đau ấy, thỉnh thoảng lại gợn về trong nó. Có lẽ kết thúc là đúng. Mỗi khi nhớ về anh nó lại tự trấn an tinh thần như thế. Lắm lúc nó chẳng hiểu nổi anh. Ở xa nhau thi thoảng anh cứ bắn tiền điện thoại cho nó, rồi bạn nó về trường anh hỏi nó có cần gì không để anh gửi, thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm nó, xin lỗi nó và bảo nó quay về đi, anh không làm chuyện kia nữa, giờ anh chỉ trí thú lo làm ăn thôi. Nó còn có thể tin anh sao? Bằng ấy năm, anh thực sự đã đánh mất niềm tin nơi nó. Gần đến cái tết năm thứ 2 kể từ khi lấy chồng, anh bỗng dưng quan tâm đến nó nhiều hơn, hay điện thoại hoặc đêm nằm nhắn tin nói chuyện với nó. Lần đầu tiên anh lắng nghe, anh đọc những đoạn nó tâm sự dài ngoằng của nó. Nhưng nó quyết rồi, nếu anh không lên nhà nó thưa chuyện với bố mẹ nó và giữa 2 bên gia đình hứa thay đổi thì nó tuyệt đối không quay lại. Anh thì muốn nó cứ lẳng lặng quay về như chưa có chuyện gì xảy ra . Anh bảo bố mẹ anh bình thường mà, không sao đâu...Anh nhầm rồi, anh và gia đình anh mới là người cần được tha thứ. Nó ngang bướng cho rằng nó không làm gì sai cả. Trước tết nó về HN, anh và nó gặp nhau. Nó thấy lòng nó đã yên ổn lại. Anh tha thiết nói nó về nhà anh, anh còn hỏi nó câu "Có muốn anh lên nhà em chúc tết không?" Nó lại cười, một nụ cười nửa miệng và không trả lời. Lúc ấy nó nghĩ "Nếu anh trưởng thành, anh sống có quyết đoán thì anh đâu cần hỏi, người chồng như anh nó thực sự không cần nữa". Nó về quê dọn dẹp nhà cửa để đón tết cùng bố mẹ nó. Đêm giao thừa anh nhắn tin chúc tết nó. Tâm trạng hôm đó của nó thực sự không tốt chút nào. Nhận được tin nhắn của anh, nó không kiềm chế được mà mắng anh tét tát "Anh còn nhắn tin cho tôi làm gì, cuộc đời tôi gặp anh và lấy anh là sai lầm, để cuộc đời tôi dở dang thế này..."
Anh bảo nó :"đầu xuân năm mới em không thể kìm cảm xúc lại mà chúc nhau cho vui vẻ được à".
Nó trả lời "Anh xem lại con người anh đi".
Anh bảo "Em còn muốn anh phải thế nào nữa?"
Nó bảo " Cái em muốn, anh thừa biết là gì nên đừng hỏi nữa. Chẳng lẽ việc từ bỏ thói xấu ấy với anh nó khó khăn đến thế cơ à? Nói thật, em chỉ hy vọng tết này anh lên nhà em nói chuyện với bố mẹ và đón em về nhà anh, nhưng hành đồng của anh thế nào?"
Anh nói lại nó "Tết này em không về nhà anh là anh biết em quyết tâm ly hôn thế nào rồi"
Nó chán chường "Em không còn gì để nói với anh nữa"
Nó tắt điện thoại, chùm chăn nằm nghỉ ngợi vẩn vơ, một giấc ngủ chập chờn, day dứt, chẳng biết đời về đâu. Tết năm ấy nó trốn biệt trong nhà, không đi đâu vì sợ họ hàng hỏi không biết trả lời sao. Nó đâm ra cáu gắt với mẹ và em gái nó. Nó chỉ ước nó có thể buông bỏ tất cả!
Nó bảo "Anh đừng vin vào cái cớ em bỏ anh vì tham hư vinh như thế, từ ngày em quen anh anh có gì trong tay không, nếu là người tính toán liệu em có yêu anh lâu vậy và có lấy anh không?"
Anh bảo "Trước thôi chứ giờ em thay đổi rồi".
Nó chẳng biết phải nói gì nữa nên im lặng. Anh nghèo không phải là cái nghèo vật chất mà là nghèo tình cảm. Nếu anh sớm trân trọng nó thì chuyện đã không đến bước đường cùng này. Gia đình anh đi du lịch, anh rủ nó đi cùng. Nó hiểu là anh muốn nó coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể nữa rồi. Con người nó, cái gì giờ cũng chai sạn hết rồi. Nó còn nhiều áp lực nên tạm thời nó không muốn nghĩ đến hạnh phúc riêng nữa. Nhà nó còn cả một món nợ tiền đất, nó còn muốn bố mẹ xây nhà để cho anh trai nó lấy vợ, nó còn muốn nuôi em gái nọ học ĐH xong, lấy được một người chồng tử tế...Chỉ tiếc thời buổi bây giờ, xin việc chỗ nào, nhất là ngành y như nó cũng mất quãng vài trăm triệu. Nó đang ôm trong nó một hoài bão vô cùng lớn nhưng nó biết hoài bão ấy không hề có bóng dáng anh. Thi tốt nghiệp xong nó về nhà phụ việc nhà cho bố mẹ. Nhìn bố mẹ vất vả cực nhọc nó càng quyết tâm ly hôn anh. Đời nó đã đủ cơ cực, đủ khổ đau rồi không thể vì anh mà tổn thương thêm được. Giờ nó chỉ ước, mỗi đêm đi ngủ nó không phải nghĩ ngợi gì cả. Cái nó nhận được sau bao nhiêu năm là "mất lòng tin". Nó không dám mở lòng ra nữa, nó không tin ở cái gọi là tình yêu. Nhất là sau này nó mang tiếng một đời chồng, ai đến với nó, nó cũng nghĩ người ta có mục đích chứ không nghiêm túc. Có thể cả đời không lấy chồng không?
- "Sao dạo này nhìn con xanh xao thế, có chuyện lo lắng gì à".
Nó trả lời" Con nói thật với bố mẹ là lần này con về là để xin bố mẹ cho bọn con ly hôn".
Nó chưa kịp nói tiếp thì bố chồng nó sửng cồ lên "À, mày tưởng mày bác sĩ mà giỏi à, là cái gì mà mấy tháng nay bặt vô âm tín, không thèm điện về cái nhà này, nuôi cho mày đủ lông đủ cánh rồi mày tính bay đi đâu, tiền của tao cũng phải dễ đâu, phải trả bằng máu. Nhà này trước đến giờ không có chuyện ly hôn, vợ nọ vợ kia đâu tao nói cho mà biết"
Nó chạnh lòng nghĩ đến nhà nó, mẹ nó là vợ hai của bố nó, bố nó bỏ vợ trước được 1 năm thì mới quen rồi lấy mẹ nó. Từng lời, từng chữ bố chồng nó nghiến răng nghiến lợi nói. Câu nào rít qua kẽ răng câu ấy làm lòng nó tê tái. Nó cứ tưởng bố chồng nó sẽ tâm lý sẽ khuyên bảo 2 vợ chồng nó cơ. Mẹ chồng nó hỏi "Thế thủ tục con định thế nào?" Thì bố chồng nó nói luôn "Còn thế nào nữa, nó muốn nó chủ động thì tự nó đi mà làm" Bố chồng nó lại quát ầm nhà lên "Hôm nay là con này chứ là con C (chị dâu chồng nó) thì cái mặt tan nát". Bố mẹ chồng nó vốn không thích chị dâu. Từ ngày chị dâu yêu anh trai chồng nó bố mẹ chồng nó đã ra sức cấm cản. Sau này nó thấy chị dâu cũng có nhiều cái hành xử không tốt với nhà chồng nó. Lúc ấy nó chỉ nghỉ chị như thế là không được, hoặc chị như thế là vì bị gia đình chồng cấm cản ngay từ đầu nên thái độ vậy. Giờ nó lại nghĩ, chắc phải có lý do chị mới vậy. Nói thật, từ trước tới giờ, nó luôn nghĩ nó là đứa sống biết điều, công vc bên nhà chồng từ ngày con yêu nó đã rất quan tâm, đã lo lắng san sẻ cùng nhà chồng, nó nghĩ nó sống thế là đã phải đạo. Không thể tin nổi có ngày, nó phải nghe những lời sỉ nhục nó và gia đình nhàn ó nơi đất khách quê người thế này. Bố chồng nó còn chửi nó nhiều lắm nhưng tai nó ù đi, nó không còn nghe rõ nữa. Lý trí bảo nó là nhất định không được khóc, 2 tay nó để dưới gầm bàn uống nước nắm thật chặt vào nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không ngăn được dòng nước mắt uất ức bật ra. Nó mím môi thật chặt không thể phát ra âm thanh nào, sau câu nói đầu tiên ở trên nó tuyệt đối không cãi không nói lại câu nào. Đúng hơn là nó chẳng biết phải nói gì. "Bốp!" bố chồng nó đập mạnh cái điện thoại xuống bàn vì gọi điện cho bố mẹ đẻ nó không được. Nó giật bắn mình. Chồng nó lúc này mới lên tiếng "Bố cũng không nên nói thế, con nghĩ bố đang giận quá rồi". Bố chồng nó chỉ thẳng vào mặt chồng nó nói "Mày im ngay! Còn mày nữa đấy thằng ngu, tao đã bảo mày rồi, lấy chồng là phải chọn giống, lấy vợ là phải kén tông, kén tông, kén tông mày nghe rõ chưa". Mỗi một chữ "kén tông" như xoáy sâu vào tâm can nó. Nó cảm tưởng như có nghìn bàn tay đang bóp nghẹt lấy trái tim nó, thở không thở nổi, nó tưởng nó chết được ngay lúc ấy". Bố mẹ nó bỏ ra ngoài, nó lên sắp đồ để lên HN. Tối đó nó ngủ lại chỗ anh để soạn nốt đồ, anh vẫn vô tư ôm nó ngủ. Như mọi lần nó sẽ gạt phắt tay anh ra nhưng lần này nó kệ, nó chẳng thèm bận tâm. Người ta bảo còn giận là còn yêu, nó giờ chẳng khác gì còn thú bị thương đang tự liếm vết thương một mình. Nó không ngủ được, bật máy tính mà các dòng chữ cứ chạy chứ kì thực chẳng vào đầu nó chữ nào. Nó vào fb tự đăng dòng trạng thái an ủi, động viên mình "Càng nhục nhã đớn đau thì càng phải tỉnh táo" Hôm sau nó về quê nghỉ hè, vài hôm sau nó vào fb thì phát hiện ra chị chồng đã chặn fb nó, nó cũng chẳng biết là chị chặn từ bao giờ nhưng linh cảm của nó cho biết chị chặn từ sau dòng trạng thái nó đăng từ đêm ở quê anh lên HN. Vào năm thứ 6. nó phải đi thực tập ở tỉnh xa HN. Nó quay lại chỗ anh để lấy nốt đồ còn lại. Trước lúc đi, nó đăng lên fb dòng trạng thái " Là người đàn ông hãy đứng lên che chở cho người phụ nữ của mình còn nếu không hãy ngồi hẳn xuống để họ thấy người khác xứng đáng hơn". Chưa đầy 5' sau thì chồng nó có điện thoại, là chị chồng nó gọi đến.
T nói: "Bạn nói đi bạn là ai và sao có số của mình"
Nó trả lời: "Bạn có biết số đt xxx này không?"
T chat lại "Bạn có quan hệ thế nào với số đt ấy mà hỏi mình"
Nó nói" Mình cũng đang định hỏi bạn câu đó. Thôi để mình kể bạn nghe câu chuyện của mình"
Rồi nó bắt đầu tường thuật lại rằng anh là người yêu của nó, quen nhau cũng 7 năm rồi, yêu thì đc 5 năm, anh có lối sống thiếu lành mạnh ấy, nó nghĩ anh vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ và đó là lý do nó liên hệ với cô. Quả như nó nghĩ, người con gái này là một người mẫu nghiệp dư, cũng đã có những đêm thức chat sex cùng anh. Nó đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác khi được chính người con gái này gửi cho những đoạn hội thoại của anh với người con gái này. Chính cô gái này cũng cho điều đó là hoàn toàn bình thường. Nó điện cho chị gái anh để bảo chị tìm cách khắc phục, không thể để anh lún sâu mãi trong lối sống thiếu văn minh này được. Chị gái nó dùng bút camera có được mật khẩu tài khoản của anh, nó cùng chị gái anh ngồi xem những cuộc nói chuyện của anh với những người con gái khác. Không thể tin vào mắt mình khi số lượng những người con gái tiêu khiển cùng anh lên đến con số hàng chục. Mà họ phần lớn là sinh viên các trường ĐH tầm cỡ. Đúng là nó được mở mang tầm mắt một chuyến. Nó không tin là thế hệ trẻ bấy giờ lại sống kiểu ấy. Trước nó nghĩ chỉ một bộ phân thanh thiếu niên mới lớn, tò mò mới làm ba cái chuyện ấy ai ngờ...Nó lấy số đt hoặc add nick những người con gái ấy lại. Suốt mùa hè nó lần, nọ khéo léo tìm cách gặp những người con gái ấy. Vỡ òa...họ là sinh viên thật chứ không phải gái làm hàng như nó tưởng, họ cũng xinh đẹp lắm chỉ khổ là họ có lối sống ấy. Gặp cỡ 2-3 người trong list của anh nó chán, nó đâm ra bi quan. Nó nghĩ có lẽ mình nó cho rằng việc chat sex là bất bình thường. Nó ốm, nó đau đầu nhưng việc nhà con nhiều, nó không cho phép nó gục ngã lúc này. Bố nó sau khi về xuôi, đi làm bảo vệ cho một cơ quan, mẹ nó làm công nhân. Nó ở nhà giúp bố mẹ chăn nuôi. Nó quyết định dừng lại. Năm năm không quá dài nhưng đủ để nó nhận thấy cần kết thúc. Nó nói với chị gái anh là nó không thể kiên trì ở bên anh, không đủ nhẫn nại để chờ ngày anh thay đổi. Chị gái nó bảo em cứ bình tĩnh đã. Dù gì ngoài vấn đề ấy ra, em có công nhận A nó là người tốt không...Chị gái anh khuyên nhủ rất nhiều, nó thầm nghĩ dẫu sao gia đình anh cũng rất tâm lý, rất hiểu và thương nó. Nhưng nó hạ quyết tâm rồi, chia tay thôi. Một ngày khi gần đến ngày quay lại trường học ĐH năm thứ 5, mẹ anh gọi cho nó.