@ Thutran, Kay.sun, Luck is being ready when opportunity knocks on your door. May mắn là sẵn sàng khi cơ hội khi đến. Thutran xưa nay không gặp người xứng đáng vì để quá khứ và mặc cảm gia đình ngăn chặn tinh thần thôi. Chứ chả có gì thua thiệt đâu Kay.sun ạ.
bạn không đọc comment trước đấy à, bạn Kay đang nói dạy dỗ có thầy cô, bố mẹ chỉ cần support bên cạnh. Mình mới nói với giáo dục ở Việt Nam mà dựa hết vào thầy cô thù hên xui. Nếu bạn thấy giáo dục Việt Nam perfect bố mẹ ko cần can thiệp thì thôi mình miễn tranh luận
Các chị ơi, khâm phục các chị lắm ý. Em chưa lội được tầng nào cả vì mới biết đến nhà EQ gần đây thôi. Nhưng mong các chị giúp em với vì em không biết làm gì bây giờ. Nhà em có 2 con gái, lớn lớp 10 và nhỏ lớp 5. Gái lớn là đứa rất cá tính, nó rất ưa tranh luận nên hai mẹ con lúc nào cũng căng thẳng. Không biết có phải cái tính nó khó chịu như vậy nên nó cũng chẳng có đứa bạn gái nào thân đậm sâu cả. Nhưng tính nó thì lại rất nồng nhiệt, thích bạn trai trong lớp từ khi còn lớp 4 lớp 5. Nhưng vì nó mạnh mẽ, cá tính quá nên chả có bạn trai nào dám thích lại cả nên nhà em cũng cứ yên tâm. Nó ôm mộng đi du học và nó học cũng cật lực lắm ý. Thế rồi năm nay tự dưng lại có một thằng cũng lớp 10 thích nó và nó thích lại. Nó cũng chẳng dấu giếm nên 2 bố mẹ họp lên họp xuống với nó phân tích răn đe đủ kiểu cả rồi, nhưng nó cứ khăng khăng là tình cảm của nó là thứ chẳng ai có thể ngăn cấm được miễn sao là không có gì xấu xảy ra và nó vẫn học tốt. Em chỉ biết đưa ra các điều kiện là đồng ý cho chơi với bạn nhưng không được đi chơi riêng 2 đứa, thằng bạn chỉ được đến nhà chơi khi có bố mẹ ở nhà, không được phép có các hành vi đi quá giới hạn. Thế nhưng ông xã nhà em thì cứ như là ngồi trên đống kiến lửa, căng thẳng ghê lắm nên đâm ra mất cả tỉnh táo thường xuyên nổi xung lên với nó vì những lý do vụn vặt chẳng đâu vào đâu cả, có lần còn ném bát đĩa vào con. Đâm ra con bé bây giờ nó xa lánh, ác cảm với ba nó vì thế nó lại càng nhắn tin, fb với thằng kia nhiều hơn để than thở thành ra chúng nó lại càng xích lại với nhau nhiều hơn. Gần đây ông xã đọc được mấy cái tin nhắn nội dung "tớ mun hun cậu", "ôm cậu 10 giây" trên fb... thì phát hoảng lên thế là nhiều hôm bỏ cả làm để theo dõi con bé, lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, rình mò, tra hỏi xét nét mặc dù chưa thấy được điều gì cả. Vì chỗ làm xa nhà nên không thể ngày nào bọn em cũng đưa đón con đi học thêm vì vậy luôn luôn nơm nớp sợ nó không đến lớp học thêm, sợ thằng kia nó tranh thủ ... Các chị ơi góp ý giúp em có cách nào dẫn dắt con đi cho đúng con đường cần đến vì cái tuổi này của chúng nó cũng rất nhạy cảm nếu mình làm quá thì sợ nó làm liều. Hiện giờ vợ chông em lo lắng muốn điên đầu. Các chị giúp em với.
Tuổi trẻ mà, nông nổi và nhiệt tình là một đặc điểm dễ nhận thấy.Nhưng khi nhảy cứ mặc cái áo phao bên trong cho nó chắc ăn. Dù gì mình chết cũng chẳng ai thương cả nên phải tự iu chính bản thân mình thôi. Em tán thì thực ra mà nói bản thân giờ còn nhiềc việc phải làm, nhiều chặng đường dài phải đi, nhiều biển xa phải tới nên nói thật là chưa chắc đã đi đến hết con đường hoặc cưa đổ đc. Em tin vào khả năng đánh giá của mình, mắt vàng chói lửa của Tôn Ngộ Không nhìn phát là biết ngay người hay yêu quái đó là một cô bé tốt nếu mà tan vỡ thì chỉ tại mối tình đó ko phù hợp thôi "bỏ thì thương vương thì tội " mà.Ngày xưa chắc là cũng kiếm môt ng cho bằng chị bằng em, với lai thây ng ta ngoan . Cũng that long và theo đuổi thì do cũng quá it vệ tinh nên đồng ý thôi. Chứ em quan sát thấy về lâu dài ko hợp nhau đâu. Còn em cưa chỉ có tốt cho cô ấy thôi, nếu cưa đổ thì tìm đc người phù hợp hơn..... Còn cưa ko đổ thì cũng nâng đc giá trị cô ấy lên trong mắt ng yêu, bạn bè,...vv Tiểu cô nương thấy tại hạ nói chuẩn ko? :D
Dạo này chị vẫn ổn em à, sau nhiều sóng gió, chị học ra rằng mình cần học cách tha thứ, bởi chẳng có ai không mắc sai lằm, họ đã biết và nhận ra thì có lẽ cho qua, nhưng có lẽ tình yêu của chị với anh còn có nghĩa, và tình thương...chị nghĩ đó mới là điều để hai người có thể tiến đến hôn nhân. Chả hiểu sao con gái cứ bu vào zai nhà chị, mặc dù chị rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng mấy e biết đấy, con gái bây giờ cũng nhiều loại người...hết nói nổi luôn.
Vậy là vong caaji cũng mạnh lắm lun á, kaka :)) ,ước gì bò tớ nó tin là có vong nhỉ, tớ biết nó chỉ chiều tớ thế thôi chứ lòng nó đang nghĩ có chết lìn lun á,:confused: Có điều ngồi ni kinh và chú tớ hơi biếng, nên toàn thắp nhang rùi mở nghe thôi à,chán gế, hic hic,tớ đang cố gắng cô gắng.
Bảo sao không nhìn thấy cậu đâu cả :confused: hihi,tớ đi lên chùa thỉnh phật bà quan âm về thờ, lập bàn thờ bé bé xinh, ngày nào.cũng mở đĩa niệm kinh cùng chú lên nghe,hai hôm nay mở điện ngủ k bị bóng đè, mơ thì vẫn mơ,hôm wa mơ có vẻ nhẹ nhàng hơn, tớ phải xem thêm time coi sao nè,:D ,thế b trai cậu gio cũng hết lun ùi hả
Sau tai nạn xương sống lưng mình còn yếu lắm nên m chỉ ngoi dc khoảng 15 phút là đau hẳn lên, hic hic, mai m có kế hoạch "giết " nó rùi, chỉ mong là m đi đường k có chuyện gì xảy ra thôi, đi từ nhà m lên chùa cung 15 km hơn cơ, xa thấy ớn luôn, mà vong thế này phải đi chùa lớn cơ, hic hic,ngày xưa m chưa nhiều, mà hai năm nay càng lúc bị càng nặng mà xui xẻo bênh tật ập đến liên tục, nhớ lại lời ông thầy nói: may là mình có bề trên đi theo phù hộ để cản k là m mất mạng lâu rùi, vậy mà luc đó m chả tin, m nghĩ m rớt tự do ở độ cao 3 mét mà chưa bị dập sọ não may wa, mà lại bị chấn thương cột sống và xẹp đốt sống, chắc m cũng còn chút phước có nguoi giúp,
Mới cãi nhau ùm beng voi ngy xong lè, :confused: dám bảo m á là mê tín rùi cười hà hà, m giải thích k nghe thế là m sốc cho, thế là m kiếm chuyện tiếp, cũng may cuoi cùng ngy m xin hòa trước k thì dẹp lun, mà b ơi đêm nào ngày nào lúc nào cũng mơ mệt gế, mà có hôm được ăn như thật và cảm giác ăn trong giấc mơ cảm nhân được vị bình thường luôn..Có lần m thèm bún bò huế lắm,định là mai đi ăn , thế mà tối đó nằm mơ m dc những người lạ cho ăn 1 tô to như cái nồi ,sáng mai thức dậy sợ bún bò luôn, ba tháng sau cũng vẫn còn cảm giác sợ bún bò ...hic Ở fòng cũ, m hay cúng kẹo ,cái kẹo mà có nhân sooccola o giữa,mềm ềm, ở ngoài là bạc hà á,kẹo cứng, xong tối đó m mơ thấy 1 tốp nguoi dẫn m xuống chơi nhà nào mà toàn cầu thang hầm, cái bà kia bảo ăn kẹo đi,đúng cái kẹo m cúng lun á, và bắt m ăn bảo ở đây k ai ăn kẹo ăn tráu cây thôi, sáng mai thức dậy cảm giác gắt ở cổ mà nhìn thấy kẹo là m mún nôn lun hic hic :confused: vậy là từ hôm đó m năng cúng trái cây và k còn bị bắt ăn kẹo nữa....
Cái đoạn trong giấc mơ e mơ thấy có người làm tình với e ấy. Em có thấy có cảm giác gì ko? Nếu có thì nó là mộng du bình thường theo sinh lý thôi. Nó cũng giống như con trai mộng tinh ấy.
Vậy m giống bạn trai b rui, m bênh liên tục,chưa hết bệnh này lại bị bệnh khác, ng y m bảo" m là nguoi giấy* nên hau bệnh,hic hic, dc cái vong a ấy mạnh, chắc do con ma nữ theo đấy, m đây lần nào cũng cãi nhau , mà toàn lí do vớ vẩn, toàn mình kiếm chuyện k hà, hic hic, cũng may a ấy iu nên cuối cùng bỏ wa hết mặc dù toàn vô lí, chắc do con ma ấy đấy, trưa nay m lại bị đè, hic,m k nhớ dc câu kinh lẫn câu kia, đọc nhức đầu kinh khủng ,đọc loan xa lun, cứ hết đè chút lại đè, mà phòng k có ai cả, chán wa, m năng wa rùi, m nói b trai chả tin, bùn gê ,
Dạ chị, đúng những gì em muốn nói luôn ạ. Nếu em nhớ không nhầm thì em nói là những người chưa kết hôn ơ tuôi đó thì thường là do có một vấn đề nào đó, cững có thê vì bàn phím hong nên em phai nói theo cách đồng nghĩa mà sai lệch nghĩa đi chăng? Với lại theo em thấ phần lớn những người ơ độ tuôi nà nếu chưa kết hôn thường dễ bất ôn tâm sinh lí (do homone và do áp lực xã hội thôi ạ], nên càng khó kiếm chồng. Tự hoi tại sao mình như vậ là đê hiêu ban thân mình hơn, và cố gắng không lặp lại sai lầm (chăng hạn như tong tường hợp nà, là cố gắng mơ lòng với người khác, vì em đoán với chừng đó năm đóng cưa tâm hồn, kiê gì gặp người khác phái cững bị khớp mà phí mất cơ hội].
Với lại, có lẽ em còn ít tuôi nên vẫn lạc qan lắm ạ. Em qan niệm là cơ hội thì luôn luôn có, chi là ta có biết nắm bắt nó không thôi. Nếu bh xưng qanh em toàn là giai đẹp, ngon, giàu, biết chăm lo cho gia đình ... mà em lại cứ chê ong chê eo, là giai A lông mi hơi thưa, giai B chân tái lệch O.5 cm so với chân phai, giai C lông cánh hơi rậm rạp, giai D abc, giai E xyz ... thì chắc đến cuối đời em cững vẫn ngồi chờ chàng tai hoàn hao, và vẫn đô lỗi cho số phận là tại nó mà mình không kiếm được chồng :D
Chồng chị còn nói là thích tâm sự với chị kia, tại sao anh ấ lại không thích tâm sự với chị? Vì theo em nế anh ấ có thê tâm sự với chị ồi thì cần gì tâm sự với người đàn bà khác nữa.
Nhân nói về việc chọn người tư tế đê love và kết hôn, instead of người hào nhoáng, em xin lấ em làm example. Hồi em 18t, vừa thi đh xong thì gặp bf of em b giờ: mặt ôn, height thì so với con gái vẫn có thê gọi là thấp, không có xe, hẹn gặp mặt uống nước thì khi về chàng đi thăng một mạch a ngoài, em ơ lại paid cho ca hai (thưc tế thì chi paid cho em vì chàng nà ngáo lắm, nhìn qán milk tea tương qán đồ ăn nhanh nên paid luôn khi gọi đồ và tương em cững vậ(. Khi nhận lời chàng thì em cững chăng có tình cam gì, chăng qa thấ chàng có ve tư tế và thật lòng, em lại lỡ hand đưa tình, lừa tình các kiê, giờ từ chối thì lương tâm không cho phép ((:
Thế mà bọn em cững được bốn năm ồi đấ ạ, chưa phai là dài nhưng với khơi điểm nhạt nhẽo thì em nghĩ đó cững coi như là thành công. BF em althogh không có gì hào nhoáng, và tật thì nhiề hơn tài, nhưng lại qan tâm và chiề em hết lòng. Hồi mới đâ thôi, em đi chơi với con bạn từ hồi cấp 3, với BF là 3 người. Dự tính chi đi cafe thôi nên em chiến đôi cao gót cực đa chân, chi đi làm canh vì ất đẹp. về sa lại nôi hứng đi dạo hồ, và chắc mọi người đoán được tình canh of em. Dạo đc nưa vòng thì em không lết nôi nữa, BF có cõng nhưng không kha thi lắm, mà em cững không thích cõng. Thế mà chàng cững chấp nhận switch shoes với em, tức là em đi shoes of chàng, còn chàng đi đôi cao gót mà hồng of em ((: lại còn ơ giữa hồ, và có mặt con bạn em. Đối với em, thế là lãng mạn :P
Một lần nữa, xin lỗi ca nhà vì cái teen code khó chịư of em ạ *blame it on bàn phím*
Chị ơi, em chi nói là dạy dỗ thì đã có thầy cô, chứ không hề nói là phó thác hoàn toàn cho thầy cô việc giáo dục ạ. Theo qan điêm cá nhân em thì dạy dỗ là một công việc cần có chuyên môn và kha năng sư phạm. ban năng làm mẹ chi giúp chúng ta nuôi dưỡng và uốn nắn con, chứ không phai là dạy dỗ. Còn về chất lượng giáo dục, chúng ta hoàn toàn có thê chọn người dạy dỗ con mình cơ mà?
Về chuyện khái niệm, cả nhà có thấy nó quan trọng không ạ, vì em cảm thấy không cần thiết phải tranh luận lắm, cái này cứ để các chuyện gia, còn chúng ta chỉ cần đưa ra cách hành động là được rồi mà :) Có khi đến lúc ấy mọi người lại có cùng ý kiến với nhau ấy chứ, vì khái niệm thì nhiều chứ bản năng làm mẹ thì cũng chỉ có một. Cứ làm gì tốt nhất cho sự phát triển tinh thần và thể chất của con là được rồi mà.
Thực ra em trồi lên là vì nhà em cũng từng có hoàn cảnh tương tự như nhà chị Jade, tức là con gái (là em) tư duy rất khác người, còn mẹ thì không hiểu, và không biết cách lắng nghe để hiểu. Tầm bằng tuổi con chị Jade thì em với mẹ em cãi nhau như cơm bữa, bởi khác nhà chị Jade là hai mẹ con đều hiếu thắng, thì em lại học mẹ em ở cái sự hay cáu, ai động đến là gào um lên (các cụ nói con hư tại mẹ không sai đâu ạ, vì các ông bố có gần gũi với con như mẹ quái đâu mà làm con học tính xấu của mình).
Em thấy bố mẹ, quan trọng nhất không phải dạy con, việc đấy đã có thầy cô lo, mà là làm gương cho con, yêu thương và tôn trọng con, và luôn luôn ủng hộ con. Muốn con thế nào, chính mình phải trở thành như thế trước. Cơ bản của việc chị muốn con nghe mình, thì trước tiên phải cho nó thấy rằng chị sẵn sàng lắng nghe nó đã. Chúc chị cải thiện được mối quan hệ giữa hai mẹ con nhé :)
Em chào chị, như em đã nói ở trên, cho phép em thử lý giải tâm lý của con gái lớn chị với ạ, vì theo như em hiểu thì bài đầu tiên của nhà EQ là "hiểu rõ đối tượng", mà đối tượng chính trong câu chuyện của chị là con gái chị thì phải :)
Vấn đề đầu tiên, theo em nghĩ thì cá tính và ưa tranh luận không phải là xấu, điều đó chứng tỏ con gái chị độc lập trong suy nghĩ và suy nghĩ của bé rất có chiều sâu. Và khi bé ưa tranh luận với chị, chị nên thấy vui vì bé đã mở lòng với chị, muốn chị nghe những chiều suy nghĩ, những lập luận mà theo em đoán là "không giống ai" của bé. Bởi vì suy nghĩ không thuộc số đông, nên có thể bé sẽ cảm thấy lạc lõng với bạn bè cùng trang lứa, điều đó lý giải việc bé không có bạn gái thân. Và vì không có bạn thân, người bé muốn mở lòng nhất, muốn nhận được sự lắng nghe nhất không phải chính là mẹ của bé, tức là chị hay sao ạ? Nhưng thay vì lắng nghe bé, theo em đoán, chị cố gắng nắn suy nghĩ của bé theo cách chị muốn, và điều này gây nên xung đột trong cuộc tranh luận của hai người. Và nói rằng con gái mình tính khó chịu??? Tính cách của con là tấm gương phản ánh cách dạy dỗ của cha mẹ. Theo em chị nên hiểu, thông cảm và chấp nhận tính cách đặc biệt của con mình nếu không biết cách thay đổi thì hơn. Và nếu như con gái chị nói rằng tính cách chị khó chịu, chị sẽ có cảm giác thế nào ạ?
Theo em, thay vì phân tích và răn đe, chị nên cởi mở với bé nhiều hơn, về kinh nghiệm tình cảm, về giáo dục giới tính, và quan trọng nhất là cách sử dụng bao cao su. Chị đừng nghĩ là em đang xui chị vẽ đường cho hươu chạy nhé, bởi đây là kiến thức phòng thân cơ bản nhất của con gái đấy ạ, vì bây giờ nếu bé không giữ mình được, thì ít nhất xã hội cũng không quá khắt khe về chuyện đó như xưa nữa, nhưng lỡ như đến lúc có hậu quả để lại thì coi như bé mất đi một nửa tương lai rồi. Chị càng cố áp đặt suy nghĩ của mình vào bé, càng cố nắn đường đi của bé thì sẽ chỉ càng đẩy bé đi xa chị, tức là càng dễ khiến bé sa ngã, trong khi chị vẫn nơm nớp lo sợ, và vẫn không biết gì, bởi bé có muốn tâm sự điều gì với chị để chị kịp thời ngăn chặn và hướng bé đi vào đường đúng đâu?
Nói một điều nữa cho chị yên tâm, tuy là trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy, nhưng vẫn là trẻ con thôi. Phần lớn tụi lớp 10 mà em biết, những vấn đề có hơi hướng nhạy cảm và người lớn một chút, tụi nó vẫn hoặc là đỏ mặt, hoặc là không hiểu. Ôm và chạm môi cũng chưa nói lên điều gì cả, vì nó cũng chỉ như thử cảm giác lạ hơn tình bạn thôi, còn "chuyện người lớn" thì vẫn là một chuyện rất xa vời với phần lớn những đứa trẻ ở tuổi ấy.
Vấn đề thứ ba, em nghĩ chị nên sớm làm công tác tư tưởng cho chồng chị, vì như chị cũng thấy thì làm vậy chỉ càng là tạo cơ hội cho bé rời xa gia đình và tiến gần đến cu cậu kia. Còn làm thế nào, có lẽ em xin nhường lại cho các mẹ đã có kinh nghiệm tư vấn thì tốt hơn. Em không sống cùng bố, cũng chưa có chồng nên chuyện này khó mà vênh mặt dạy đời được :)
Bạn đi nhảy cầu luôn đi, mình nói thật đấy, đừng chờ đến thứ 2 đầu tuần, tắc đường nhiều người rảnh rỗi lại có người can, cũng đừng mặc áo phao làm gì, chết vì viêm phổi đau đớn hơn chết đuối nhiều. Còn chuyện cưa cẩm mình nói thật là nghe cách bạn nói ngứa mắt lắm nhưng cứ làm gì bạn thích, khôn thì sống mà ngu thì chết, có thế thôi. Đầu tiên đọc tiêu đề mình định cho lời khuyên thiện chí nhưng hình như bạn không có ý định nghe người khác đưa ra lời khuyên, ai bày cho cách tán thì bạn không một lời cảm ơn, ai khuyên nên suy nghĩ lại thì bạn trả lời kiểu tiểu thuyết ngôn tình. Nói thật nhé, bạn không lãng tử, không đào hoa, không cuốn hút đâu. Mình thấy bạn dở hơi và đầu óc có vấn đề lắm, còn có hơi hướm atsm và cdsht nữa, nên nếu có tán thì chưa chắc đã đổ đâu nên đừng mất công, may ra tán được chắc ẻm cũng dở dở ương ương, người yêu ẻm thì mở tiệc ăn mừng còn bạn thì lên mạng lập topic ngồi khóc. À nếu sau này bạn có đau khổ tuyệt vọng vì đã từng đập chậu cướp hoa thì lên đây làm cái topic cho mình đọc giải trí nhé, mình chờ mong tin buồn từ bạn :)
- Con trai thường không bị bố mẹ kiểm soát chuyện đi lại, nhậu nhẹt và giao du như con gái, nên phần lớn họ thường không có khái niệm khai báo đi đâu làm gì, chưa kể cách suy nghĩ của nam giới thường khá đơn giản và xuề xòa, nên chuyện quên không gọi hoặc gọi rồi nhưng quên nói là chuyện dễ hiểu, có thể xảy ra. Bởi vậy, hoặc là bạn nên chấp nhận nó, hoặc là tìm cách góp ý nhẹ nhàng để họ hiểu và không tái phạm, thay vì kiểu trả đũa - anh về muộn thì tôi cũng về muộn - như của bạn.
- Phần lớn đồ bạn mua được là đồ dành cho bạn, vậy nên những thứ này mang ra khoe với bạn thân hoặc chị em gái sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn. Dĩ nhiên là chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại thấy hứng thú với đồ lót nữ khi mà nó không ở trên người cô ta cả - cũng như bạn chắc chắn khó mà có hứng thú với máy móc và linh kiện ấy. Tất nhiên, anh ấy vẫn có thể lắng nghe, nhìn và dành thời gian cho bạn khi anh ta tỉnh táo, không phải lúc còn hơi men. Và còn một điều nữa làm mình thắc mắc, chuyện ngoài lề thôi, là tại sao bạn phải hỏi anh ấy thích cà vạt màu gì nhỉ? Đã tìm hiểu nhau đủ kỹ để đi đến hôn nhân mà bạn không biết rõ sở thích của người ta hay sao? Chưa kể cảm nhận về màu sắc của nam giới thường kém hơn nữ giới, hỏi trực tiếp còn có người nói là màu nào cũng được, nữa là hỏi qua điện thoại? Nếu là mình thì mình sẽ chọn cái nào mình thấy phù hợp nhất, hoặc nếu phân vân quá thì lấy cả hai, kiểu gì chả dùng.
- Là con gái nhưng mình cũng không chấp nhận được cái kiểu vùng vằng, đá thúng đụng nia, không để ý thì đây vứt hết, đốt hết, nữa là con trai, lại còn đang ngà ngà say. Đây không phải cách tốt để gây sự chú ý đâu. Nếu bạn muốn giận dỗi thì cố mà nhịn đến sáng, khi anh ta tỉnh táo rồi thì có trút gấp mười lần anh ta cũng phải chiều theo.
- Anh ấy bảo bạn đánh cho bõ tức mà bạn cũng làm thật sao? Vậy có khác nào mở ra một con đường giải quyết xung đột bằng bạo lực cho cuộc sống hôn nhân sau này của bạn không? Nếu bạn không muốn anh ta sử dụng bạo lực với bạn, thì phải cự tuyệt hoàn toàn các hành động bạo lực giữa hai người chứ? Rồi nếu anh ta cũng suy nghĩ bạn bây giờ đã đánh đập anh ta thế rồi thì sau này còn thế nào nữa thì sao? Sinh ra là phái yếu, cơ thể bạn không được cấu tạo để sử dụng nắm đấm, mà là để sử dụng khuôn mặt, cử chỉ và giọng nói để khuất phục người khác, bạn hãy nhớ kỹ điều đó.
- Bạn hãy xem cách cư xử sau xung đột của hai bạn, trong khi anh ta ra sức sửa chữa vấn đề và bàn bạc để rút kinh nghiệm thì bạn vẫn vùng vằng giận lẫy, rồi bắt thề. Lời nói thì gió bay, bạn vẫn tin tưởng vào chuyện thề thốt sao? Thay vì giận dỗi vô ích, sao bạn không tìm cách khắc sâu vào đầu anh ta hậu quả từ sai lầm ấy để anh ta tuyệt đối không thể tái phạm?
Vậy ra vấn đề là người thứ 3 ạ? Nhưng vấn đề là ở người đó hay ở anh ấy ạ? Tức là khi bị "tấn công" thì anh ấy lờ đi/lảng tránh/từ chối hay là hé cửa cho địch vào đồn ạ? Vì nếu vấn đề chỉ ở người thứ 3 thì chị cứ yên tâm, giai nhà mình cũng phải thế nào thì mình mới theo chứ đúng không ạ :) còn nếu vấn đề nằm ở anh ấy, thì em nghĩ là không nên tha thứ, vì chuyện này chắc chắn sẽ còn xảy ra. Em có hơi cảm thấy lo vì hình như chuyện tương tự vậy cũng từng xảy ra với chị rồi thì phải.
Giai nhà em cũng hay được gái theo lắm ạ :)) đúng kiểu bán không ai mua, cho không ai lấy, vứt ra đấy không ai thèm nhặt nhưng cứ hở ra là mất :)) có điều là cách anh ấy ứng xử với người thứ 3 lại rất đáng tin cậy, đấy là cứ thấy mùi nguy hiểm là chạy làng :)) xong về lại còn kể với em. Hồi hơn năm trước đi một mình, đèo một bạn nữ mà em nghe qua là biết cũng thích bỏ xừ ra rồi, xểnh ra là có chuyện ngay, thế mà cả đoạn đường cứ một điều người yêu tớ thế này, hai điều người yêu tớ thế nọ :)) đến em còn phải mắng cho thêm vì cái tội phòng thủ kĩ quá :))
chuyện :)) phim ma người ta toàn làm ma nữ chứ có làm ma nam đâu :)) ny không tin mà vẫn chiều là được rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả cậu? Được cái này thì phải mất cái kia chứ
vậy là có vẻ có tác dụng đó chứ :D ny tớ thì vẫn thế thôi, có điều chuyển chỗ nên mấy cái vong mới ở nhà ấy không theo, có vong cũ thì không biết mà đợt sau này thì cũng không bị nó làm phiền lắm, chỉ là có thể hay phá cho bọn tớ cãi nhau thôi. Được cái tớ thuộc dạng lý trí nên những chuyện vớ vẩn quá tớ cũng chẳng thèm chấp, chắc tại cái con kia chả làm gì được tớ :))
ny mình nghe kể đến đoạn bạn mơ ngồi phán ngay câu sắp chết rồi, nếu không nhờ ông bà thì đúng là khó mà qua được. Không cần phải ngồi đâu bạn, nằm ngửa duỗi thẳng chân tay cũng được, quan trọng nhất là không nghĩ gì. Làm như vậy tinh thần ổn định hơn, nó muốn phá bạn cũng khó :)
Mục đích thiền là để tinh thần bạn ổn định hơn, nên chỉ cần chú trọng việc thư giãn và không nghĩ gì cả thôi, còn tư thế nào cũng chẳng quan trọng, bởi tư thế chính xác có tác dụng giúp máu lưu thông tốt hơn chứ không có tác dụng đến tinh thần. Bạn chỉ cần nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân theo cách thoải mái nhất là thiền được rồi :) Hồi nhỏ tính mình cũng nóng, nhưng mình hay có thói quen không nghĩ gì một cách vô thức, nên tự nhiên tính cách mình cũng trầm dần đi, và lại có khả năng bỏ qua những cảm xúc tiêu cực rất dễ, chỉ cần không nghĩ bất cứ cái gì, giống như là reset não luôn đó :) mặc dù để được như mình bây giờ thì cần một thời gian khá dài, nhưng bạn đang phải nằm một chỗ, đằng nào làm gì cũng chán thì chi bằng tập thiền cho thư thái đầu óc :D
Cái này chỉ có con trai mới bị thôi ạ :)) con gái thì không đâu :))
ny bạn là con trai, lại nặng vía, không gặp ma bao giờ thì không tin là phải. Mình mà không học bói chắc cũng chẳng tin đâu, dù nghe thì vẫn hay. Có bạn nào bảo bạn ghi mấy câu kinh vào giấy dán trên trần nhà, bạn làm thử xem, chắc nó bị một lần nên phá cho bạn quên đấy mà. Ny mình thì cũng không phải là yếu, nên tác động không mạnh lắm, chẳng qua tinh thần không vững lắm với lại bị theo từ nhỏ thôi, cũng có thể vong này mạnh nên mới phá được nữa, chứ như mình xem được thì chỗ nhà ny mình ở rất nhiều vong, nhưng chỉ có mỗi con này là theo thôi, có thể còn nhiều vấn đề nữa nhưng mình không tìm hiểu kỹ về chuyện ma quỷ này nên không giải nghĩa hết được.
Bạn thử tập thiền xem, tốt lắm đấy :) chỉ cần ngồi yên, hoặc nằm cũng được, theo tư thế chuẩn, và không nghĩ gì cả. Cái này giúp luyện tập tinh thần bạn ổn định và khỏe mạnh hơn, tinh thần bạn yếu quá thì vong nó cũng dễ hành hơn mà.
Mà kể chuyện bạn cho ny nghe thì tự nhiên cũng nghĩ ra chuyện của mình, ny mình cũng bị ma nữ theo từ nhỏ, nhà ngay cạnh cái mương, nó theo từ nhà ấy, anh ý cũng hay bệnh tật và bệnh rất dai, kiểu cảm sốt linh tinh thôi, mặc dù sức thì khỏe hơn mình rất nhiều, rồi bọn mình cũng hay cãi nhau vì những lý do rất là vớ vẩn, mà toàn vì anh ý vô lý. Có khi nào cũng là do cái con mất dạy ấy nó phá không nhỉ.