mình cũng bị nè, bị còn sớm hơn cả mẹ nó nữa cơ, mà đi khám thì không thấy bị j hết, mà mình an cũng bình thường, có khi còn hơi nhạt so với mọi người trong gia đình. Mẹ nó có bị thường xuyên không? mình thì lâu lâu lại bị từ khi 3 tháng đến bây giờ(24w)
mình cũng bị hiện tượng như mẹ Lytran83.nt nhưng k bị cái vảy màu hơi thâm đen, mình lấy tay khảy khảy thì thấy ra những vảy như mụn trứng cá nhỏ nhỏ, ngày nào tắm cũng thấy có cả. Nhưng mình chỉ đọc thấy kô nên sờ nặn đầu ti,sợ ảnh hưởng đến em bé, k biết các mẹ có phương naò để làm sạch đầu ti nhẹ nhàng hơn k nhỉ?
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/11/2012
Ngày dự sinh: 12/11/2012
Số tuần mang thai: 40w
Cân nặng: 4kg
Chiều dài: 54cm
Nhật ký chào đời của bé:
Con trai dấu yêu muôn ngàn của mẹ,
Đến giờ này khi con đã được 2 tháng, lòng mẹ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày đầu tiên mẹ gặp được con. Ai đó đã nói rằng: "Đừng bao giờ quên ngày sinh nhật của bạn bởi vì đó là ngày duy nhất bạn khóc còn mẹ bạn thì cười". Ngày ấy, đã sát ngày dự sinh mà mẹ vẫn chưa có dấu hiệu gì, bác sỹ bảo đừng lo cứ về nhà khi nào có dấu hiệu thì tới, không thì 5 ngày nữa hãy đến đây. Chẳng đợi hết 5 ngày, tự nhiên trong lòng mẹ cứ lo lắng không yên...Trước ngày sinh 1 ngày, mẹ đến và khám lại, mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, mẹ đã quyết định sinh mổ lấy con dù vẫn chưa có gì tiến triển. Bác sỹ cứ hỏi đi hỏi lại bảo mẹ sao không gắng đợi đến khi chuyển dạ, mẹ vẫn khăng khăng đòi lấy con ra, như có linh tính mách bảo. Rồi mẹ nhập viện, đêm ấy 22h sau khi siêu âm trước sinh, mẹ hết hồn khi nghe bác sỹ bảo "nước ối tụt rất thấp, còn có 3-4cm" trong khi trước đó 5 ngày ối còn 10cm. Bác sỹ quyết định sáng mai mổ sớm. Đêm ấy, mẹ ngủ lại ở bệnh viện với ba con, dù đã dặn lòng phải nghỉ ngơi lấy sức nhưng mẹ thật không dám ngủ, cứ lấy tay xoa xoa bụng, xem con có còn quẫy đạp không.
Giữa cuộc phẫu thuật, mẹ lo lắng khi bác sỹ bảo "khó lấy em bé ra vì nước ối quá ít". Rồi sau đó, mẹ vẫn còn nhớ, 3-4 bác sỹ đè mạnh lên vùng bụng và ngực mẹ. Trong cơn đau, mẹ nghe như nghẹn thở, cảm giác như có tảng đá nặng đè lên người mình, mẹ cố gắng hít thở, 1 lần, rồi 2,3 lần...Người mẹ như lả đi vì mệt và khó thở. Giây phút ấy quả thật khó khăn đối với mẹ. Mẹ cầu Chúa ban bình an cho con... Rồi mẹ nghe tiếng con khóc. Thật không ngôn từ nào diễn tả hết cảm xúc của mẹ. Mẹ nhờ y tá đưa con sát lại bên cho mẹ nhìn mặt. Con nhỏ bé nằm trong đôi bàn tay của cô ấy, khóc rất to, mẹ mỉm cười. Giây phút ấy mẹ chợt nghĩ "đời mình thật không còn gì hạnh phúc hơn". Dù trong cơn đau, mẹ thấy yêu con vô ngần, xen lẫn đó là cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bàng hoàng, mẹ cứ tự hỏi lòng "vậy ra ta đã làm mẹ rồi sao ?"...Những ngày sau hậu phẫu, bác sỹ trực tiếp phẫu thuật gặp mẹ bảo: "May mắn cho em vì sinh mổ còn khó, huống chi sinh thường". Đến giờ này, khi nhớ lại những giây phút sinh tử đó, mẹ còn cảm thấy quá may mắn vì mẹ đã quyết định đúng đắn để giữ được con. Nếu trễ 1,2 ngày nữa mẹ đến bệnh viện thì...ôi, mẹ không dám nghĩ nữa. Mẹ vẫn thầm cảm ơn trời đất đã mang con đến trong cuộc đời của ba mẹ. Chúc con yêu của mẹ lớn nhanh, khỏe mạnh và thành đạt. Ba mẹ yêu con!