Chồng tôi biết vợ phản bội sờ sờ ra đấy, vậy nhưng anh cứ làm ngơ như không có gì, càng khiến tôi thấy khó chịu, bứt rứt hơn.

Quả thật chính bản thân tôi cũng đầy mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân giữa mình với chồng. Trước kia lúc còn yêu nhau tôi luôn nghĩ không cần phải lấy người quá giàu, đẹp trai tài giỏi gì, chỉ cần anh ấy yêu thương và chung thủy là được.

Thế nhưng giờ người có lỗi lại chính là tôi. Cũng do khi bước vào cuộc hôn nhân tôi đã bị vỡ mộng vì cơm áo gạo tiền, quá mệt mỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi hiền đến mức nhu nhược, hai năm trước anh đi làm ở công ty, chẳng biết dại dột thế nào nghe người ta xúi nên cũng có gian lận một ít tiền của công ty. Thế rồi chuyện bị khui ra, chồng tôi bị đuổi việc lại còn tạm giam mấy tháng, khắc phục hậu quả xong mới được về.

Từ đó đến giờ anh tự ti hẳn, cứ lầm lũi thu mình không cởi mở với ai. Anh cũng đi  làm thuê làng nhàng nhưng lương bèo bọt trong khi đó con cái học hành rồi cả trả nợ khoản trước đây tôi phải chạy vạy vay mượn để khắc phục hậu quả cho chồng nữa.

Không biết có phải vì thế mà chồng luôn tỏ vẻ mang ơn vợ, phục vụ tôi từ những việc nhỏ nhất trong nhà, như rửa bát, nấu cơm, chăm con... trong khi đó tôi lại chán cái kiểu nhu nhược ấy. Thế rồi tôi với sếp của công ty đối tác phải lòng nhau khi làm chung một dự án.

Chúng tôi cứ vụng trộm như vậy, sau khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau thì ai về nhà nấy. Anh ấy cũng dặn tôi:

“Anh không muốn gia đình bị xào xáo, nên đã về nhà thì em đừng gọi nhé”.

Tôi biết anh cũng chỉ coi mình là người để tâm sự ngoài luồng thôi chứ không phải mối quan hệ nghiêm túc. Lắm lúc về nhà thấy chồng với con tíu tít mà thấy bản thân có lỗi kinh khủng, muốn chấm dứt với nhân tình. Vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần anh ấy hẹn hò tôi lại run lên và đến ngay lập tức.

Hôm đó trời mưa lạnh tôi xin nghỉ buổi chiều rồi cùng anh đi ăn, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Đến lúc tôi với nhân tình ra ngoài để gọi taxi về thì thấy chồng đứng ngay ngoài cửa. Tôi thót cả tim, lắp ba lắp bắp không nói được gì. Còn nhân tình thì hỏi:

“Người quen của em à”.

“Anh đi trước đi, chồng em đấy”.

Anh ấy cũng hoảng, may có cái taxi vừa đến nên vội lên luôn. Còn tôi với chồng cứ đứng đấy nhìn nhau bối rối, đang nghĩ sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra từ cơn giận giữ, ghen tuông của anh. Thế nhưng chồng hạ giọng, ôn tồn:

“Về đi, con đang khóc ở nhà đấy”.

Lúc đó tôi chỉ biết lí nhí trả lời rồi lên xe chồng đèo về. Đến nhà thì đúng là con đang ở một mình, chưa thấy bố mẹ về nó khóc tèm lem hết cả mặt mũi. Từ lúc đó chồng tôi im lặng đến đáng sợ, anh vẫn lầm lũi dọn nhà, rửa bát, nấu cơm, dạy con học bài như không có gì xảy ra.

Anh càng như vậy tôi càng thấy khiếp sợ, thà chồng chửi bới, thậm chí bạt tai mấy cái còn dễ chịu hơn là khủng bố tinh thần theo cách này. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, cảm giác ngột ngạt, tội lỗi quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet