Khi những ngày tháng 4 trôi qua, lòng tôi lại tràn đầy sự háo hức và một niềm tự hào không thể tả thành lời. Ngày 30/4 đang đến gần, một dấu mốc lịch sử quan trọng mà mỗi người Việt Nam đều mang trong mình một cảm giác thiêng liêng, một niềm tự hào vô hạn. Đó không chỉ là một dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ, mà còn là thời khắc để mỗi trái tim người Việt được thắp lên ngọn lửa tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Lễ diễu binh, với sự tham gia của hàng ngàn quân nhân, công an, sinh viên và nhân dân, không chỉ là hình ảnh những bước chân mạnh mẽ trên con đường Lê Duẩn, mà còn là sự thể hiện của một dân tộc kiên cường, đã vượt qua biết bao gian nan, hy sinh để đứng vững, trưởng thành. Mỗi bước đi trong lễ diễu binh ấy là những bước đi của lòng quyết tâm, của sức mạnh và của niềm tin vào tương lai. Tôi không chỉ mong đợi được chiêm ngưỡng những đoàn quân oai hùng, mà còn là một sự nhìn nhận về giá trị của tự do, độc lập mà bao thế hệ ông cha ta đã dày công xây dựng.

Trong khoảnh khắc này, khi tôi nghĩ về những năm tháng chiến tranh, về những gian nan mà đất nước ta đã trải qua, một niềm xúc động dâng trào trong tôi. Chúng ta đã có một quá khứ đầy gian khó, nhưng từ đó, một đất nước Việt Nam mới đã được hình thành, kiên cường và mạnh mẽ. Những hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ, những cuộc đời đã cống hiến không tiếc tuổi xuân, không tiếc mồ hôi và máu, tất cả đã đổ xuống để tạo nên một Việt Nam vững mạnh hôm nay. Tôi hiểu rằng, sự tự hào dân tộc không phải chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm – trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ, phát huy và đưa đất nước đi lên.

Ngày Đại lễ 30/4 là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì độc lập tự do, những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, đây còn là dịp để mỗi người trong chúng ta, dù ở bất cứ đâu, dù làm bất cứ nghề gì, đều có thể tự hào rằng mình là một phần của một dân tộc hùng cường, một dân tộc không bao giờ khuất phục trước thử thách. Tôi không thể ngừng nghĩ về sự đoàn kết, sức mạnh của lòng yêu nước, và tình yêu đất nước sâu đậm trong mỗi người dân Việt Nam. Và tôi càng tự hào khi thấy sự trưởng thành của đất nước mình sau 50 năm, một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, đầy tự tin bước vào thế giới rộng lớn.

Lễ diễu binh không chỉ là sự tôn vinh những anh hùng của quá khứ, mà còn là lời cam kết của thế hệ hôm nay về một Việt Nam tự do, mạnh mẽ và phát triển. Khi những tiếng nhạc vang lên, khi những đoàn quân diễu qua, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình không chỉ là một người quan sát, mà là một phần của những bước đi đầy tự hào đó. Tôi tự hào về lịch sử, tự hào về những thành tựu mà chúng ta đã đạt được và sẽ tiếp tục đạt được trong tương lai. Mỗi ngày, mỗi bước đi của chúng ta hôm nay chính là sự tiếp nối của một quá khứ huy hoàng.

Ngày Đại lễ này, tôi không chỉ muốn ghi nhớ một mốc lịch sử, mà tôi muốn để lại trong trái tim mình một dấu ấn vĩnh cửu về sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đó là sự vươn lên từ những đau thương, là sức mạnh của lòng yêu nước không bao giờ phai mờ. Và tôi biết, dù đi đâu, làm gì, tôi sẽ luôn mang trong mình niềm tự hào ấy, sự tự hào về một dân tộc đã chiến thắng tất cả những thử thách, một dân tộc luôn hướng về phía trước, mạnh mẽ và bền vững.

Ngày 30/4, là một lời nhắc nhở rằng tự do, độc lập không bao giờ là điều dễ dàng đạt được. Đó là kết quả của những hy sinh, của tình yêu đất nước và lòng kiên cường không thể bị khuất phục. Và tôi, như bao người Việt Nam khác, sẽ luôn tự hào vì là một phần của câu chuyện ấy, một phần của đất nước này.