Nó bây giờ đã thành đàn bà!


Hình ảnh cô gái trong sáng,ngây thơ , hay cười không còn nữa.Nó trở nên chững chạc,sành đời hơn,mạnh miệng hơn những khoảng nói " lầy". Nó vẫn cười nhưng nụ cười của nó bây giờ rất chua chát,xa cách.Cách nó nhìn một người đàn ông bây giờ cũng khác hẳn.Ngày trước,mỗi lần có anh chàng len lén nhìn nó hay chăm chú đến từng cử chỉ của nó,nó lại e thẹn,đỏ mặt làm duyên.Nay nó khác ... nó vẫn biết có ai đó nhìn nó,nó chau mày nhìn xoáy vào anh chàng,ánh nhìn của nó như muốn an tươi nuốt sống như nó đang biết rõ anh ta nhìn nó vì mục đích gì.


Nó bây giờ đã thành đàn bà!


Ngày nó biết yêu và yêu thực sự nó đâu hay nó sẽ trở thành một người đàn bà một cách mau chóng như thế.Nó cứ tưởng nó đã yêu đúng,nó đã gặp được một người đàn ông của nó.Nhưng cái nó gạt bỏ ngoài luồng là người đàn ông ấy không của riêng nó.Anh ta có một gia đình phía sau lưng.Nó thấy sợ nhưng nó cố tình quên.Trong suy nghĩ của nó,nó có yêu đấy nhưng nó muốn phiêu lưu.


Nói đến chuyện tình này,nó thoáng khẽ buồn.Nó nhớ những lần ba nó bỏ mẹ nó nằm chông chênh ở nhà những đêm khuya,mẹ nó cứ khóc thầm trong những lần cô đơn , hiu quạnh.Có đêm,ba nó về sớm trong men say.Chỉ có thế,nó mới biết ba nó " yêu" mẹ nó thế nào,yêu theo một cách mà nó cho rằng mẹ nó đang đớn đau. Nó cảm thấy thương mẹ nó nhiều,thật nhiều... Nó nằm đấy không cộp mắt,nó nghe tiếng mẹ nó dội nước tắm đếm khuya.Rồi mẹ nó rón rén nằm ké nó,ôm nó ... thở dài. Nó thấy đau quá!Đời phụ nữ sao chua chát vậy.Chồng con có phải là gánh nặng và "chuyện ấy" có phải là một cách sống không mong đợi.Nó biết chuyện cha mẹ nó không hợp nhau từ lâu.Mẹ nó sống chỉ vì nó và em trai.Ba nó thì như một kẻ ở trọ nhà nó vậy.Sáng đi sớm,tối mịt về với cơn say không làm chủ tâm trí mình.Nó nhìn ba nó mà mường tượng đến cảnh chồng nó thế,nó rùng mình.


Một hôm,ba nó đi cùng một người phụ nữ.Nó thoáng thấy.Họ tay trong tay,cười nói vui vẻ,có khi bà ta cười hắt lên vì sung sướng.Nó nóng ran cả người.Tay chân run rẩy.Nó ước nó có thể lớn lên chút nữa để nó có thể cáu xé,kêu gào một cách thảm thiết trước mặt ba nó thay mẹ nó.Nhưng lúc đo nó chỉ là một đứa bé 15tuổi.Cái tuổi đó ai cũng tưởng nó còn bé ngay cả cha mẹ nó cũng nghĩ thế.Nhưng nó biết nó đã lớn,lớn từ trong ngôi nhà đầy tội lỗi và u ám đó.Nó bây giờ nhớ đến mẹ,người mẹ còng lưng nuôi nó , nó thấy hận ba nó,hận cái lũ đàn ông tham lam ích kỉ ấy.


Nó bây giờ đã là đàn bà!


Nó gặp anh ta trong một dịp tình cờ.Anh ta là một người đàn ông mà theo nó ... chặc,chẳng có gì là ấn tượng.Nhưng nó thấy ở anh ta có một cái gì đó sâu sắc,nó cảm thấy nó có thể nói mọi thứ với anh ta,nói đến những u buồn thoáng qua hay huyên thuyên kể anh ta chuyện trên trời dưới đất,cái mà nó không thể kể với mẹ nó. Nó là một ít bạn,bạn đến với nó vì một mục đích gì đó hơn là vì tình bạn của nó.Nó quyết lòng một câu:" Thà nó không có bạn còn hơn là có những người bạn tồi". Chính vì thế,nó xem anh ta là một người bạn và nó không biết nó yêu từ khi nào.Nhưng ở anh ta có một cái gì đó nó thấy sợ.Ánh nhìn của anh ta có một chút hoang dại,đê mê.Nó lầm tưởng đó là cái nhìn sâu lắng nhưng nó cũng hiểu anh ta đến với nó vì một lý do nào đó.Nó quyết tìm hiểu điều đó.Nó cũng chực nhớ rằng nó đang dấn vào con đường mà chính con đường này nó đã hận ba nó.Nó không thể giải thích được cảm giác của nó lúc ấy.Hận!Trả thù!Chắc có lẽ vậy.Năm ấy nó 21 tuổi.


Cái lần đầu tiên của nó và anh ta là trong một khách sạn nhỏ,cũng chẳng hoàng tráng gì nhưng với nó và anh ta cũng tạm đủ để gọi là "sống".Nó vẫn nhớ như in cái giật mình mỗi khi nó chộp mắt.Giấc mơ hoang dại nhưng tàn nhẫn cứ ám ảnh nó trong suốt một thời gian dài.Nó cứ nằm mơ kêu lên những tiếng nấc mà em trai nó bảo:"Nghe ghê sợ quá!".Nó bắt đầu thấy ghê sợ nó.Nó đã chấp nhận làm một điều mà nó tin rằng cuộc đời về sau này của nó sẽ rất tệ hại.Mỗi lần nó nhìn nó trong gương,nó rờ vào khuôn mặt xinh xắn của nó,vuốt vào từng sợi tóc,khẽ chạm nhẹ vào làn môi mỏng của nó,nó cứ tự hỏi:"Bắt đầu một chuyện để rồi sẽ kết thúc thật thảm hại,sao mày vẫn làm?".Nửa kia trái tính của nó trả lời:"Vì cuộc sống của mày nào có bình minh". Nó gật gù.Nó cầm lòng mình,nó cười,nụ cười trong gương thật ... đàn bà.


Một sự trả thù đã bắt đầu.Người đàn ông ấy của nó cứ tưởng rằng nó không hiểu anh ta đang nghĩ gì.Người đàn ông ấy cho rằng nó ngu dại,nó ngốc nghếch và đam mê một thứ phù phiếm,một người đàn ông mà chẳng bao giờ sẽ là của nó.Nó nhìn thấy điều đó khi nó nằm cạnh anh ta.Anh ta ngày ngủ nhưng nó vẫn thức,nhìn anh ta,nhìn cách anh ta ngủ,nhìn cách anh ta cảm nhận cơ thể nó,nó biết anh ta đang cần nó nhưng không yêu nó.Nó nhìn anh ta và cười.Nụ cười nham hiểm.Anh ta lâu lâu cứ hôn lên trán nó âu yếm và cứ bảo:"Anh rất thích".Nó nhẻm miệng cười với hắn.Cuộc tình ấy kéo dài một thời gian,hắn cứ tưởng hắn đang hạnh phúc với cái hắn đang tạo dựng và cả một gia đình với người vợ chẳng biết gì.Nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lồi ra".


Tin nhắn nó gửi qua điện thoịa thật ấu yếm nhưng cũng man dại.Ngày ấy nó đã 24 tuổi.Nửa đêm,có số điện thoại lạ gọi cho nó.Nó bắt máy và bên kia là một giọng đàn bà,một giọng rắn rỏi và cực kỳ đanh thép.Nó thoáng hiểu chuyện gì đã xảy ra.Người đàn bà của anh ta đã thức giấc,chữi rủa,mắng nhiết nó,nó vẫn câm lặng lắng nghe.Nó cười.Hạnh phúc của một gia đình sắp tan vỡ và người gây ra là nó.Những lần sau,người đán bà ấy vẫn kiếm nó,gọi điện thoại cho nó,vẫn mắng nhiết nó,vẫn sĩ nhục nó (mà nó làm gì còn danh sự mà bị sỉ nhục).Nó vẫn bình thản. Nó run rẩy đấy,nó lo lắng đấy nhưng nó vẫn trở nên mạnh mẽ đến bất ngờ.Nó không ngớ nó chẳng khóc như những lần nó nằm cạnh anh ta lúc đếm khuya,những giọt nước mắt ấy tủi hờn biết bao.Nay,mắt nó ráo quẳnh,không một giọt rơi.Mắt nó trở nên sâu hơn,không cảm xúc.Người đàn bà ấy vẫn tìm kiếm mãi miết và không ngừng.Nó vẫn vậy,vẫn sống cuộc sống hằng ngày:đi làm,về nhà,quây quần bên gia đình nó.Nhưng đêm nó chẳng ngủ được.


Thế rồi,cái ngày nó gặp người đàn bà ấy.Hai người phụ nữ gặp nhau.Bà ấy chẳng còn mắng nhiết,chẳng chửi bới ỏm tỏi nữa mà từ tốn nói chuyện với nó rất nhẹ nhàng..Nó cũng không rõ nhưng nó thấy ở bà một sự mệt mỏi.Nó cũng mệt mỏi.Nó trải lòng với bà chuyện của nó và hắn.Bà lắng nghe chăm chú,đặt ra những câu hỏi cho chính nó.Nó không thể trả lời những câu hỏi ấy vì nó biết nó hành động như thế vì mục đích nào."Thế em có yêu anh ta không?". Bà gọi nó là em.Nó không biết.Nó trả lời thế.Nó không biết nó có yêu anh ta hay không nhưng nó biết hắn sẽ không bao giờ quên được nó dù chỉ một phút giây ngắn ngủi nào.Và nó cũng sẽ chẳng quên người đàn ông đầu tiên của nó.Cuộc chiến "không tiếng súng" của nó và bà cũng kết thúc.Mục đích bà gặp nó chỉ muốn biết rõ hơn người đàn ông của bà,người cha của hai con bà và bà muốn biết bà sẽ có quyết định đúng hay không..Bà đang tự trách mình cũng như mẹ nó vẫn hay ngồi thở dài nghĩ về những chuyện đã qua của mẹ và ba nó.


Nó và bà lẳng lặng ra về trong những suy nghĩ riêng.


Nó cảm ơn bà vì bà đã không làm lớn chuyện,cũng không báo cho mẹ nó biết chuyện của nó làm vì bà cũng là một người mẹ mà thôi.Lúc này ,nó mới sựt nhớ rằng nó còn người mẹ đau khổ ở nhà,nó đã hành động mà không nghĩ đến mẹ nó vẫn lo cho nó hằng ngày.Nó giật mình thót tim.Lúc này ,nó mới khóc.Nó khóc vì nó cảm thấy có lỗi với người đàn bà ấy và với mẹ nó. Nhưng chỉ một giọt lệ rơi.


Nó biết nó đã là một người đàn bà.Một người đàn bà ranh mãnh.Và cái kịch bản nó tạo ra có thể đã rất hoàn hảo.Nó không biết cái kết của hắn sẽ như thế nào nhưng nó tin,cuộc sống của hắn(của những người đàn ông tham lam)sẽ luôn vị ám ảnh vì một người đàn bà như nó.Hạnh phúc đâu dễ kiếm và rất dễ mất đi.Nó biết rõ điều đó và hành động của nó đã lý giải cho tất cả những gì nó nghĩ.


Nhưng nó không hề nghĩ đến còn có những nạn nhân ngoài mong đợi của nó... Là những người đàn bà đau khổ như mẹ nó,người đàn bà ấy và chính nó.Nó sẽ phải gặm nhấm vết dơ ấy suốt đời,trái tim nó có một vết sẹo dài không lành hẳn và cuộc sống của nó cũng chẳng tốt đẹp gì so với những kẻ nó đã trả thù.