Em và anh ấy quen nhau được gần 4 tháng, từ trước khi tình hình dịch căng thẳng như hiện tại. Tụi em còn chưa kịp đi coi phim với nhau lần nào là đã đóng cửa hết các quán xá. Mà xui cái là mấy đợt giãn cách toàn dính mấy khu của tụi em nên coi như phần lớn thời gian là nói chuyện qua điện thoại. Tụi em ở cùng thành phố mà như yêu xa vậy á.


Đã gần 1 tháng nay tụi em không gặp nhau. Tình yêu mùa dịch đúng là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đợt khu em bị rào lại, ngày nào anh ấy cũng mang trà sữa với đồ ăn qua cho em. Đến khi em vừa hết phong tỏa thì tới lượt anh ấy bị cách ly tại nhà vì có tiếp xúc với F0. Cứ đi đi về về, chỉ được nhìn thấy mặt chứ không được chạm tay nhau khiến tụi em càng khắc sâu kỷ niệm này hơn.


Ngày trước em hay nghe ông bà kể về tình yêu thời chiến tranh, hay nghe ba mẹ kể về tình yêu thời bao cấp, giờ thì chắc em có cái để kể cho con cháu nghe về tình yêu thời Covid. Đôi lúc bình yên quá nên người ta thường không biết quý trọng người đi bên cạnh mình, giờ đứng trong hoàn cảnh dịch bệnh bủa vây, em mới thấy sợ, mới biết lo cho người ta. Sự chia ly đã đánh thức sự ỷ lại vào một tình yêu an toàn trong em.


Mấy hôm nay là lần đầu sau mấy năm yêu nhau em biết thức sớm để nấu cơm mang qua cho anh, tối trước khi ngủ biết nói thật nhiều lời yêu thương. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ bình an vượt qua giai đoạn này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé!


------


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp