Hắn 1 thằng con trai tinh nghịch và lém lỉnh tới mức tôi ngồi cả ngày nói chuyện với hắn cũng không bao giờ hết chuyện. Vì thế hắn có rất nhiều con gái thích.
Tôi là bạn mà theo hắn nói là thân, 1 cô bạn vô tư tới mức hắn gọi là bé dù bằng tuổi (già). Tôi tự thấy mình là 1 người hào phóng, và thẳng tính như đàn ông, nhưng lại ít nói và hiền lành. Nhưng trong mắt hắn, tôi lại là 1 đứa tinh quái và cá tính.
Hắn thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi luôn lờ đi vì biết tôi không đủ bản lĩnh để yêu 1 con gã ngông nghênh đó, "nếu không nói thích nhau thì sẽ không mất nhau"
Rồi hắn phải theo gia đình đi rất xa .
Vào vài ngày cuối cùng, hắn gọi tôi là bé yêu. Chính những ngày tháng vội vàng đó, chúng tôi bị sao đó, không yêu nhau, nhưng chúng tôi đã lao vào nhau... nhưng tôi kịp hiểu là chúng tôi là bạn, nên tôi đã không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. không nên đánh đổi 1 chút cảm xúc mơ hồ lấy tình bạn. Tôi cũng đã nói chuyện với hắn rằng: tớ không muốn chúng ta khác đi, tớ muốn vẫn là bạn của cậu
Tôi đã nghĩ, người đàn ông đó, người bạn của tôi sẽ hiểu.
Nhưng không, tôi nhầm, vào ngày cuối cùng, hắn ôm tôi thật chặt và nói muốn tôi, dùng mọi cách để tôi hiểu điều hắn muốn, tôi giả vờ như không hiểu vì không muốn nghĩ xấu về bạn mình, tôi bắt tay hắn chúc đi tốt lành, rồi về phòng ( tôi có nhà trung cư, chỉ mình tôi 1 phòng). Hắn gõ cửa, gọi điện nài nỉ, và đôi khi dùng những lời đoạn tuyệt để khiến tôi mở cửa. Tôi không mở cửa, mà ngồi bên trong khóc, khóc vì người bạn thân hóa ra cũng chỉ là 1 người ích kỷ...
Không biết tình dục và tình bạn có phổ biến ngầm trong cuộc sống hàng ngày không? Mà mình không biết?