Đêm nay, lại một đêm nữa em cảm thấy mình thật cô đơn, lẻ loi. Đã hơn một tháng kể từ khi anh đi khỏi nơi này mà sao em vẫn không thể quen với việc vắng bóng hình anh. Em đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Em cảm thấy mình lạc lõng và xa lạ vô cùng. Đó cũng là khoảng thời gian em đang chìm trong nỗi đau khổ với mối tình đơn phương dại dột và ngốc nghếch. Em chếnh choáng như mất phương hướng không biết mình đang làm những gì. Thời gian có lẽ là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Gần một năm em gắn bó bên anh với biết bao kỷ niệm vui có, buồn có. Đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để em có thể hiểu được phần nào con người anh.Anh ơi, giờ đây ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng tâm trạng em thật sự rối bời, nó cứ nghẹn lại, cảm giác vô hồn... Biết bao đêm em giật mình tỉnh giấc và nhớ về anh. Em không biết rằng hình như mình đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ sau khi anh rời khỏi nơi này thì em mới nhận ra điều đó. Nhưng em cũng không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không vì em chưa từng yêu bao giờ nên em không thể định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng giờ đây khi đã xa anh, em thấy nhớ vô cùng và không lúc nào em thôi nghĩ về anh. Em nhớ anh đến từng phút, từng giây. Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa mọi người. Em tưởng rằng em là một đứa con gái mạnh mẽ, cứng rắn nhưng không phải thế, em yếu đuối lắm, em sống nội tâm và rất hay khóc, anh biết điều đó mà. Em đã từng khóc vì cảm nhận sự ân cần quan tâm chăm sóc nhắc nhở của anh. Em thật ngốc nghếch quá, phải không anh? Ngay lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm. Tại sao anh lại rời bỏ nơi này? Tại sao anh không ra đi từ trước khi em đến hay sau khi em đã rời khỏi nơi đây, mà để em phải chịu đựng cảnh chia tay này? Em ghét phải chứng kiến cảnh tượng đó. Rồi anh đã ôm em thật chặt, ôm như chưa bao giờ được ôm một người con gái. Còn em, một đứa con gái chưa từn g yêu lần nào đã thật hạnh phúc trong vòng tay nồng ấm của anh. Không biết anh có yêu em không và anh cũng không biết, tình cảm em dành cho anh là gì? Chỉ có một điều mà cho đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy thật sự tiếc nuối đó là nụ hôn anh dành cho em. Chính em đã từ chối nụ hôn đó và giờ đây em lại tự trách mình tại sao không mạnh dạn hơn trao cho anh cái được gọi là nụ hôn đầu đời quý giá ấy. Một lần nữa em lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch.Em đã từng muốn được anh ôm thật chặt, muốn được sát má mình vào má anh. Nhưng anh à, giờ đây em không biết em cần gì, em muốn gì? Trong con người em giờ đây là sự giằng xé nội tâm ghê gớm. Em cảm thấy như trong lồng ngực em nó nặng nề vô cùng. Em rất nhớ anh, em rất muốn anh đến bên em nhưng khi anh đến, em lại im lặng và lảng tránh. Em không nói với anh một lời nào, có chăng chỉ là sự tiếp xúc vì công việc với những lời cảm ơn nhạt nhẽo em dành cho anh mà chính em cũng cảm thấy nó thật vô vị. Chắc anh không hiểu tại sao em lại có thái độ như vậy phải không? Đúng vậy, làm sao anh có thể hiểu đc nó thế nào đâu bởi vì đơn giản với anh, em không là gì cả, em chỉ là cái bóng ngang qua cuộc đời anh mà thôi. Bên anh còn có người con gái khác để anh ôm ấp, quấn quýt mà. Phải chăng cảm giác của một kẻ thứ ba càng làm cho em lạnh lùng hơn. Giờ đây, khi em ngồi một mình trong căn phòng tối và cũng phải chịu sự giày vò, giằng xé khi nghĩ về một người đàn ông. Không lẽ em cứ phải chịu đựng thế này mãi sao? Em không muốn tin, em muốn thay đổi nó. Em sẽ sống theo những gì em muốn. Em sẽ phải tự mình quyết định tất cả cho dù đó là quyết định đúng hay sai thì em vẫn sẵn sàng đón nhận. Em sẽ mãi nhớ về anh như một kỷ niệm buồn