Em không nghĩ lòng mình lại đau thế anh ah. Thật khó để quên khi anh đã để lại trong em quá nhiều điều để nhớ. Kết thúc rồi, em thật buồn. E sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa. Lần cuối em mong mọi điều may mắn sẽ đến với anh. Năm nay em có một Giáng Sinh thật buồn. Đã cứ vờ tin rằng ông già Noel là có thật để mang anh đến cho em nhưng không phải vậy. Em đau quá anh ah. Giáng Sinh đến sẽ mang bình an đến cho anh. Em giờ mới thấm câu: có người chỉ có thể ở mãi trong tim bạn nhưng không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Dù ở đâu chăng nữa em một lòng chúc phúc cho anh. Cho em hôn anh lần cuối, anh nhé !
Ngày đầu không anh, thời gian trôi chậm hơn binhthường, nó cũng lay lất như chính em vậy . Đêm đến, để không phải gặm nhấm cái nổi buồn cô độc, em đa cố dỗ mình ngủ sớm hơn. Nhưng rồi em lại thức giấc giữa đêm khuya. Một mình trong đêm em lại nhớ anh da diết.
Cứ như một thói quen, mỗi khi cầm điện thoại trên tay , các ngón tay lại lần tìm đến logo màu tím, cái mà hai đứa hay dùng để nhắn tin cho nhau. Open nó chỉ để mong mỏi tin nhắn của anh trong vô vọng vì biết rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhắn tin cho em nữa. Và em cũng thế, muốn gửi vài lời cho anh nhưng lòng cũng đã hứa không làm phiền anh nữa, và cũng chỉ muốn anh được bình an. Cứ mỗi buổi sáng, trưa rồi chiều, là những lúc mà lòng em cảm thấy buồn nhất. Em đến cơ quan lâu chưa? Sáng em ăn gì? Là những câu hỏi anh hỏi em vào mỗi buổi sáng. Anh xong việc chưa? Trưa ra ngoài ăn hay ăn ở cơ quan? Chiều nay anh tập thể hình chứ? Anh có đánh banh không? ...nhiều và nhiều câu tương tự như thế nay không còn ai hỏi nữa. Hỏi có buồn không anh?
Ngày thứ hai không anh, em cố gắng tập tành sống cuộc sống không có anh, nhưng chỉ mới là ngày thứ hai thôi mà, rất khó anh àh. Nhưng em cũng đã làm được mặc dù nước mắt em vẫn còn rơi. Trách mình hay trách ai đây khi từ đầu biết rằng mình không thể đến với nhau, mà vẫn lao vào yêu như dại như khờ. Anh từng bảo em tình yêu không có lỗi, và anh yêu em là thật lòng, đến với em vô điều kiện. Nhưng sao bây giờ mình lại thế này hả anh???? Em hỏi là chỉ để hỏi thôi, chứ em hiểu sự bất an anh đang canh cánh trong lòng nếu tiếp tục yêu em. Tiếp tục yêu em là điều không thể, ít nhất là trong lúc này, lúc mà mọi thứ khó khăn đổ dồn lên vai anh, có phải vậy không anh?
Ngày thứ 3 không anh, vạn vật xung quanh vẫn thế, chỉ lòng em là vẫn đau và nổi nhớ anh không vơi đi phần nào. Yêu là thế. Huống gì đây là lần đầu em cảm nhận được một tình yêu đúng nghĩa của nó. Yêu là yêu đến chết.
Chỉ mới là ngày thứ 3 thôi, em đã không giữ được lời hứa, Đã nhắn tin và điện thoại cho anh, rồi khóc, rồi lại hứa sẽ chờ cho đến khi anh có thể điện thoại lại cho em. "Lúc này đừng làm anh suy nghĩ thêm nữa em ah". Em buồn.
Một mình em lại lang thang nơi lần đầu mình gặp. Vẫn chiếc cầu ấy, vẫn con đường ấy, và cả chiếc xích đu nữa, tất cả vẫn thế, chỉ có khác là không còn anh đi bên em nữa. Một mình bước lang thang giữa bao cặp tình nhân khác, ký ức chợt ùa về làm lòng em quặn thắt. Em đau lắm anh àh.
"Khoảng thời gian này đừng liên lạc cho anh, em về đi và giữ gìn sức khỏe". Vậy với em là đủ rồi anh ah. Em cũng có lòng tự trọng của mình, không đến nổi phải để anh nhắc em thêm lần nữa đâu anh ah.
Lòng em rồi cũng sẽ nguôi, sẽ thôi nhớ đến anh, nước mắt cũng không thể rơi hoài được. Em cũng đã khóc nhiều rồi. Cuộc sống vẫn đang phía trước, em cũng không thể ủy mị mà sống mãi với ký ức được. Hứa với anh với chính mình, em sẽ sống khỏe. Hứa với em nhé, luôn là anh, dịu dàng và mạnh mẽ.
Không thể cùng anh đi hết con đường, em vẫn sẽ chúc cho anh luôn hạnh phúc. Nếu sau này vô tình gặp anh tay trong tay với người khác, anh cũng có thể vờ như không quen biết em. Em chẳng trách anh đâu vì biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Yêu là thế, là chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, là đủ rồi anh ah.
Sáng ngày thứ 4 không anh, em vẫn đến cơ quan như mọi ngày. Chỉ có điều em không được điện thoại cho anh nữa. Tự nhủ rằng minh hãy cố quên anh, vẫn phải sống và sống tốt cho những điều tốt đẹp phía trước. Nhưng vẫn khó quá anh à.
Sáng nay, sáng ngày thứ 5 không anh, ký ức lại chợt ùa về khi đôi chân vô tình bước qua nơi em đã chờ anh.
Chắc anh không còn nhớ cái lần anh đón em ở sân bay, rồi ngồi hàng giờ bên em, chỉ để nhìn nhau và kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người và chuyện của anh. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, một ký ức đẹp đến vô cùng trong em, yêu anh lắm anh có biết không ?
Tự hỏi từ giờ em sẽ phải cố gắng thế nào để quên anh đây? Giờ đây, ngay lúc này đây, em thật muốn gọi điện và nhắn tin cho anh, nhưng không thể, em hiểu mà. Anh đã thẳng lòng bảo em đừng liên lạc cho anh, đừng làm anh suy nghĩ và làm anh phân tâm. Nói rằng em hiểu lý do tại sao anh như thế, nhưng kỳ thực em vẫn không hiểu đâu anh ah, hay em chỉ là hiểu một chút gì đó thôi. Đầu óc vẫn rối bời đi tìm lý do để giải thích cho sự quyết định của anh, nhưng vẫn rất mập mờ. Anh có phải là người mau quên đến thế không? Anh có phải là người sống có trách nhiệm như anh đã từng nói với em không ? Vẫn chỉ là những câu hỏi không đáp án anh ah. Em ước, nếu có thể...được một lần hoán đổi vị trí cho nhau, để em hiểu được tất cả những gì anh không thể nói.