Anh ah, vậy là hơn 1 tháng mình chính thức chia tay...Người ta nói thời gian sẽ làm lành được mọi vết thương lòng. Em cũng vậy, tậm trạng và tinh thần em đã khá lên nhiều rồi nhưng những day dứt, những vết thương trái gió trở trời vẫn làm em đau. Cuối tuần là quãng thời gian em cảm thấy khó khăn nhất...vì mình bận bịu nhưng những ngày cuối tuần mình luôn ở bên nhau. Anh không biết, ngày anh đến đã mang cho em bao nhiêu điều tốt đẹp, hàn gắn trái tim đã từng bị tổn thương, em tự thả cho tình yêu của mình bay tự do, em cho đi rồi em đòi hỏi được nhận lại, em bướng bỉnh, bỏ ngoài tai những lời anh nói...rồi một ngày bừng tỉnh, em nhận ra em mất tất cả...! anh nói ¨mình nên dừng lại¨...em không khóc, gật đầu đồng ý bởi em cảm nhận được anh đang rất khủng hoảng...em cứ ngỡ ràng chờ đợi 1 thời gian nữa, anh bình tâm lại, mình sẽ ngồi nói chuyện...Nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần, lời anh dành cho em chỉ là những câu mệt mỏi, rằng mình không thể hợp nhau, rằng tình yêu anh dành cho em đã chết từ lâu. Em lờ mờ nhận ra sự có mặt của người thứ 3, lờ mờ nhận ra những niềm vui mới, em oán hận, em đau...


Rồi cuộc nói chuyện với bạn thân của anh kết thúc sau hơn 5 tiếng, em đã khóc...đã nhận ra rằng mình có quá nhiều lỗi sai bới không biết cách chia sẻ với anh trong cuộc sống, đã không hiểu và không biết hoàn cảnh của anh, em đã lờ mờ cảm nhận được nhưng em lại gạt bỏ bởi vì em nghĩ rằng điều quan trọng là bản thân anh...em hối hận bởi trong hoàn cảnh như thế đã ảnh hưởng đến anh ntn, em hối hận bởi mình không thể là người tinh tế để hiểu anh trong những lúc khủng hoảng...Và em đã lại khóc, khóc giọt nước mắt không hề oán hận, khóc giọt nước mắt hối hận và ghét chính bản thân mình...


Anh à, 1 tuần nay em thấy thoải mái bởi vì em nghĩ rằng bản thân mình không đủ để phù hợp với anh, không đủ thông cảm, không đủ tinh tế và giờ chỉ còn lại là sự hi sinh thì em không còn cơ hội nữa rồi...và em thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng trong lòng hơn rất nhiều vì nghĩ rằng vì người ấy mà anh có thể chia tay em thì có lẽ người ấy mới thực sự là người anh mong muốn...Rồi,tình cờ em quen người yêu cũ của cô bé đó...sự thật là gì? cô bé đó mới chia tay cậu bạn trai đc 1 tháng thì quen anh, tấn công anh, khi chia tay rồi vẫn nhận tiền của cậu bạn trai đó để đi học lái xe, rồi hay ghen tuông, muốn quản lý tất cả kể cả tài chính...trời ơi, tim em như vỡ vụn, tại sao chứ, anh chia tay em để tìm một nửa phù hợp hơn em...nghĩ đến anh em thấy thương anh nhiều lắm, em thấy rằng sự lựa chọn của anh có cả lỗi của em ở trong đó bởi vì em đã làm cho anh quá mệt mỏi, làm cho anh cảm thấy cs không còn bình yên nữa và rồi anh ngã vào sự dịu dàng, ngọt ngào nhưng có phù phiếm không anh? Anh ah, rồi em lại muốn chiến đấu, muốn dành giật lại anh bởi vì em không muốn anh phải sống trong sự hạnh phúc bè mặt như thế anh ơi...nhưng em làm được gì khi tình cảm của anh dành cho em đã chết, em làm được gì khi ngay lúc này chính bản thân em không còn nguyên vẹn bởi những vết thương lòng anh đã dành cho em. Anh ah, em đang tự nói với mình đây, em sẽ hi vọng và chờ đợi ngày anh quay trở lại, em sẽ tha thứ và bước tiếp bằng tình yêu thương và sự bao dung của em...