Topic đầu tiên tại WTT đây :D


Đọc tiêu đề thì chắc mọi người ai cũng hình dung ra vấn đề, à không, gọi là TÂM SỰ thì đúng hơn nhỉ?!


Giới thiệu sơ về bản thân thì cũng không có gì đặc biệt. Mình thì năm nay 23t, từ nhỏ đã sống và làm việc theo pháp luật tại Gia Định - Sài Gòn :> Công việc nói chung thì cũng khá ổn định (mình đi làm hơi sớm), gia đình hòa thuận (thực ra cũng có lục đục nhưng mà đó là chuyện không tránh khỏi) => Nói chung là mọi thứ với mình đều tốt trừ đường tình cmn duyên và cả suy nghĩ của mình về tình yêu :)


Trước nay cũng có cặp kè vài ba lần nhưng toàn là mối tình trẻ con - không đâu về đâu. Nhưng mà cũng có buồn (tới cả khóc cơ đấy, chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc khóc vì con gái :) ).


Rồi từ đó tới nay cũng không quen/yêu thêm ai, cũng phải 2 năm rồi.


Mình cũng chả biết là mình bị gì?! Thấy đám bạn thân đứa nào cũng đã có bạn trai - bạn gái cũng thấy có chút tủi thân. Cũng muốn có người để quan tâm - yêu thương nhưng khi cơ hội đến là mình lại tự tay phủ nó đi. Cái này chắc gọi là SỢ YÊU


Bạn bè cũng bảo là sao không tìm ai quen đại cho rồi, cho nó có chỗ "chui ra chui vô" :)) Ừ thì mình cũng theo ý bọn nó vậy, FA cũng lâu, bạn bè là FA nữ mình cũng có nhiều nên không khó gì trong việc bắt sóng cảm xúc. Cũng cà kê vài đợt chat thì người ta cũng ngỏ ý 2 đứa tìm hiểu rồi đề nghị quen nha. Ok! Quen thì quen. Nhưng ngay 1 ngày sau khi đồng ý quen nhau thì mình lại dâng trào cảm giác ngao ngán và đành xin lỗi người ta. Cái này chắc là CHÁN YÊU


Ai cũng bảo mình là có lẽ do duyên chưa tới nên nó vậy.


Không biết mọi người nghĩ sao?!