Tôi và em quen nhau đã gần 4 năm. Những ngày tháng bên em là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Em yêu tôi chân thành, không toan tính, hi sinh tất cả cho tôi. Thời gian bắt đầu yêu nhau, em đang học lớp 12. Dù rất bận ôn thi nhưng em luôn sắp xếp một khoảng thời gian dành cho tôi. Cứ ngỡ 2 đứa sẽ mãi yên bình như vậy, chỉ chờ đến ngày cưới. Nhưng số phận thật trớ trêu…


1 năm rưỡi sau, tôi và em phát hiện ra 2 nhà có họ hàng. Mặc dù họ hàng xa rất nhiều đời rồi nhưng 2 gia đình đã từng có mâu thuẫn nên chúng tôi liên tiếp gặp phải rào cản từ phía gia đình. Đã rất nhiều lần tôi tìm mọi cách để em ghét tôi, để có thể nói lý do chia tay với em được dễ hơn. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của em tôi lại không lỡ làm vậy, lại tự nhủ phải cùng em vượt qua khó khăn này. Sau nhiều lần làm em thất vọng, tôi đã hứa với em và với chính bản thân mình sẽ cùng em làm lại từ đầu, đợi em tốt nghiệp đại học sẽ cùng thuyết phục cả 2 gia đình.


Một khoảng thời gian sau đấy chúng tôi lén lút hẹn hò với nhau. Khoảng thời gian ấy của 2 đứa rất bình yên và hạnh phúc. Những lúc tôi gặp khó khăn, em chưa bao giờ bỏ tôi 1 mình cả. Em là một cô gái hiền lành, phúc hậu, đảm đang, một người vợ hết mực chiều chồng thương con trong tương lai. Tôi đã coi em như người vợ tương lai của mình vậy. Nhưng tôi là một thằng hèn, một thằng đàn ông không có tí quyết đoán nào cả.


Cách đây mấy tháng, mẹ tôi đã đưa ra quyết định chỉ coi em như một người bạn bình thường của tôi thôi. Tôi rất thương em, thương người con gái tôi yêu nên tôi đã chính thức đưa ra quyết định chia tay. Trái với mẹ, bố tôi suy nghĩ rất thoáng và luôn ủng hộ 2 đứa. Dù chia tay nhưng tôi vẫn luôn âm thầm thuyết phục mẹ, không nói cho em biết vì sợ em hi vọng rồi lại thất vọng. Một lần bố tôi hỏi thăm em và chuyện 2 đứa, bố đã khuyên tôi “Chuyện mâu thuẫn từ trước là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến 2 đứa. Mình là đàn ông con trai không nên vì chuyện này mà từ bỏ”. Sau đó 2 chúng tôi lại quay về bên nhau, tôi đã cùng em lấy cảm tình từ mẹ tôi. Cuối cùng thì chuyện gia đình cũng đã giải quyết xong, 2 đứa có thể thoải mái bên nhau. Nhưng…


Chính trong thời gian xa em tôi đã có cảm tình với T, người bạn thân từ thời cấp 3. Trước đây tôi đã rất thích T, đã rất nhiều lần tỏ tình nhưng không thành công. T đã có bạn trai, và tôi cũng quen em. Tuy nhiên tôi và T vẫn chơi rất thân với nhau. Rồi khi nhìn T bị người ta bỏ rơi, tôi rất thương T. Hè năm ngoái tôi, T cùng 2 cô bạn thân nữa có vào Đà Nẵng chơi cùng nhau. Tôi đã say nắng T, 2 đứa nắm tay nhau đi dạo biển rất lãng mạn. Dù không thích tôi chơi thân với T nhưng em không hề nói ra, không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Thời gian vừa qua tôi và em có chuyện, bạn bè xung quanh tôi đã tạo điều kiện cho tôi và T gần nhau. Tôi đã phản bội em…


Tôi là một thằng đàn ông giả tạo, 2 lòng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Rồi vào trước ngày kỉ niệm 3 năm 7 tháng yêu nhau, tôi đã nói với em “Mình dừng lại nhé, anh xin lỗi đã không thể cùng em bước tiếp”. Em đã khóc rất nhiều, đã làm mọi cách để níu kéo nhưng tôi không thể làm em tổn thương thêm nữa. Tôi cũng rất yêu và thương em, đưa ra quyết định như thế này chả ai vui cả. Nhưng nếu tiếp tục bên nhau, sau này em sẽ càng tổn thương hơn. Tôi không dám cho em biết lý do thật sự bởi tôi sợ em sẽ đau lòng.


Sau mấy ngày suy sụp, bạn thân tôi đã bày cách giúp tôi tán đổ T. T giấu cảm xúc rất giỏi, trước mặt tôi T không biểu hiện gì. Nhờ có mấy người bạn ở giữa thăm dò nên tôi biết T đã thích tôi từ lâu. Rồi tôi theo sự giúp đỡ của bạn bè, cố gắng tìm mọi cách để chinh phục T. Nhưng tôi đã thất bại, lần thứ 4 bị T từ chối rồi. Lúc này tôi cảm thấy cô đơn trống trải lắm, chắc đây là cái giá tôi phải trả. Tôi nhớ em nhiều lắm nhưng không thể nào bên em như trước được nữa. Em đã trao cả cuộc đời cho tôi nhưng chưa bao giờ tôi làm cho em thật sự hạnh phúc. Thậm chí khi say nắng T, tôi luôn kiếm cớ cãi nhau với em, nhưng em luôn là người làm lành trước. Tôi biết em vẫn yêu tôi, vẫn luôn mong tôi quay về nhưng tôi đâu còn mặt mũi nào nhìn em nữa. Chỉ vì 1 phút nông nổi tôi đã mất đi một người con gái tốt nhất trong cuộc đời mình. Chắc sẽ không ai yêu tôi nhiều như em yêu tôi…


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kun.babie