Xin anh, xin anh đừng gọi cho em nhiều nữa……….. em sẽ thích anh mất …!!


Nó dựa đầu vào khung cửa sổ, nước mắt nó muốn trào ra nhưng không được, nó thèm nghe giọng nói đó, nó muốn được bàn tay đó cầm lấy yêu thương một lần nữa.


Ký ức ùa về trong tâm trí, những ngày ngắn ngủi vui chơi trên nắng vàng và bãi cát trằng ở Cù Lao Tràm, những ngày lễ hội mừng giải phóng niềm nam, những ngày nó và anh không ngớt những tiếng cười.


Nó biết anh cũng lâu rồi, nhưng cũng chẳng lâu là mấy chỉ vỏn vẹn mấy tháng thôi, đối với nó anh là một người bạn của ba mẹ, là đệ tử của ba và là một người thành đạt trong độ tuổi của anh. Trước khi nó phải lòng anh, cuộc sống của nó hoàn toàn không đặt nặng vấn đề quen một ai đó phải có những tiếu chuẩn khắt khe gì. Nó luôn tơn hớn với đám bạn của nó khi bàn luận về cách chọn bạn trai : “ Đàn ông thành đạt lắm gái theo, giàu có thì lại toàn ngẩng mặt lên trời chẳng biết ai với ai, còn mà tụ họp 2 điểm trên cộng thêm hiền nữa chắc có vợ hết rồi. Bởi thế, quen ai chẳng được, chỉ cần chung thủy, giàu nghèo không quan trọng.”


Và anh là người phá vỡ mọi định luật của nó. Đúng trước đó, nó ghét dạng người gần giống như anh, đa phần họ đều có tính xấu khi đã thành đạt………………


Anh đi cùng nó gia đình đến với Đà nẵng trong những ngày trời trong xanh của dịp nghĩ lễ dài. Cái nó bắt gặp nhiều nhất ở anh là ánh mắt, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng về nó, nói chuyện và cười đùa. Sẽ chẳng là gì đâu nếu anh hay bắt nó cầm máy để quay phim để chụp ảnh, anh cũng ác lắm, mấy quay phim chụp ảnh của anh khác người lắm. Người ta dùng Sony hay canon, anh thì dùng Samsung, ừ thì chẳng có gì lạ, cái lạ là nó là cái điện thoại Samsung Galaxy to đùng vật vả. Vì nó to mà anh thì hay cặp nách bên mình, còn nâng niu cho nó cái vỏ da nhìn như cuốn sổ nên nó hay chọc anh “ Anh lại vác sổ nợ đi đâu đấy?”. Mỗi lần như thế, anh lại cười thật tươi, rồi quẳng sổ nợ cho nó “ Ừ anh đi tìm người cầm hộ anh sổ nợ”. Thế là ở đâu nó gần anh, nó lại có nhiệm vụ cầm luôn cái máy của anh. Nó quay tất cả mọi thứ trên đường đi, nào cảnh biển, những cánh đồng xanh biếc, những chú bê con đáng yêu và ông chủ của chiếc sổ nợ hay cười. Ừ mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi, với nó anh như một người bạn, một người anh luôn quan tâm và để mắt đến nó đang lủi thủi ở đâu đó.


Để rồi vào cái hôm pháo hoa ngợp trời ấy, nó với anh được ngồi riêng với nhau, nó hứa với anh nó sẽ quay cho anh cảnh pháo hoa đẹp nhất và suốt cuộc thi ấy nó cầm mấy giơ thẳng lên trời thật lâu thật lâu. Qua 20 phút dài đăng đẳng tay nó tê dại đi nhưng nó thấy xứng đáng vì đã có một tác phẩm ấn tưởng. Nó chẳng nhõng nhẽo, chỉ lắc tay mong cho qua cơn mỏi đang đè nặng lên 2 bàn tay nó. Bỗng nhiên anh chụp lấy tay nó, anh nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn “ Em mỏi lắm à, đây anh mát xa cho rồi quay cái kế nhé”. Nó đỏ mặt, chẳng thốt lên được, nó nhìn anh, anh nhìn nó nụ cười thật tươi rồi lại xoa xoa cho nó. Dịu dàng quá, ấm áp quá, nó chỉ vội chấn tỉnh lại không được chìm đắm thế. Không được rung động thế…. Và thế nó ngồi gần anh hơn………………..anh cứ thế xoa cho tay nó đỡ mỏi………………………


Ngày hôm sau nhìn anh nó vẫn thẹn thùng, nó quyết định phải xa anh ra tý, chẳng biết vì lý do gì, nhưng anh vẫn nhìn nó vào bảo “ Giữ sổ nợ cho anh nhé”… Thế là nó lại đi cạnh anh. Nó ngây người ra khi thằng em út của anh rể nó nhìn anh và nó đi với nhau lại thốt lên “ Á, cứ như 2 vợ chồng” nó thẹn đỏ cả mặt chỉ liếc xéo thằng nhóc, còn anh nhìn thế lại cười. Anh thấy nó bưng đồ anh nhìn nó cười, anh thấy nó chạy lon ton anh vẫn không rời mắt, khi nó ngồi bó gói khi mọi người ăn nhậu, tay nó cầm cuốn truyện tranh ngồi đọc anh lại gọi nó, rủ nó chơi trò ném phi tiêu cho nó vui, rồi anh lại về bàn tiệc và bắt nó cầm sổ nợ … nó lúng túng….


Chiều ấy, nó cùng anh và gia đình ra Huế mộng mơ, Huế ơi , Huế mộng mơ ơi… có phải thế mà làm tâm hồn xao động. Ngồi sau xe anh khẽ nắm tay nó, nó rút ra anh càng nắm chặt hơn. Anh nắm tay nó một cách kín đáo như thể biết rằng nó sẽ ngại biết bao khi ai nhìn thấy. Cứ thế nó im lặng để tay anh cầm chặt tay nó, im lặng, bẽn lẽn đi sau những người lớn. Ôi nó sao thế, 23 tuổi đầu sau cứ bẻn lẽn như một đứa trẻ con, 23 tuổi rồi mà như mới biết rung động. Trong màn đêm buông nhẹ anh khẽ hôn lên tay nó, nhìn nó anh lại cười. Nó chỉ muốn đấm anh thôi… nhưng chẳng làm được và nó lại để yên cho anh cầm tay suốt đường về………………………………… Nó thề mai nó sẽ xử anh.


Ngày cuối cùng của kỳ nghĩ lễ, anh gan hơn nó tưởng tượng, nó ức anh lắm chuyện hôm qua, dám hôn tay nó, nó quyết nó sẽ trả thù anh. Anh lại như mọi ngày, nó xuống lầu thấy anh đã đợi sẵn từ lâu, chưa kịp mở miệng anh ký đầu nó 1 cái rồi lại bảo “ Cầm sổ nợ cho anh, hôm qua Bin laden mới chết đấy tin giật gân”. Nó lại đi theo anh, nó tìm đỉ mọi trò chọc anh, chọc cho anh tức, ứ ừ kệ Bin laden chết, nó muốn trả thù anh thôi. Anh chẳng nói gì, nên nó vênh mặt tự đắc “ He he không nói lại em rồi đúng không là lá la”, thế mà anh mi nó 1 cái, anh mi nó rất nhanh trên đôi má hồng hảo như em bé của nó. Nó đứng lặng người một hồi, trời đất quanh nó quay cuồng………………….lại một lần nữa thằng nhóc em anh rể nó lại chọc nó với anh giống vợ chồng trong bữa cơm chia tay….. Tự dưng nó cảm giác thời gian thật ngắn ngủi, tự dưng nó muốn chậm lại một chút, hình như nó quên một cái gì đó, nó tìm cái gì đó, nó đang quay cuồng. ĐƯờng ra sân bay về Sài Gòn nó lại thấy bàn tay anh cầm lên tay nó, ấm áp quá, nhẹ nhàng quá, bất giác nó nắm chặt lấy. ĐƯờng từ Lăng Cô ra sân bay cũng không gần , nhưng nó muốn hãy dài vô tận đi. Bỗng tay anh buông tay nó ra, nó quay lại nhìn anh, tay anh quàng qua vai nó, kéo xít nó lại gần, đầu anh đặt lên vai nó. Anh mệt rồi, chầu nhậu chia tay làm mặt anh bừng đỏ, anh ngủ rồi, một giấc ngủ say nồng trên xe và dựa đầu vào vai nó. Nó khẽ lướt má nó qua trán anh. Mũi anh cao cao thanh tú, đôi môi nhẹ nhàng như mời gọi………... nó muốn hôn anh, kỳ quá nó muốn hôn anh thật, sao thế này nó kiềm lại, sợ người lớn ngồi phía trên mà thấy sẽ la mất. Nó khẽ hôn lên trán anh, anh ngủ ngon anh nhé…!!!!!!!!!!!!!! Anh khẽ nói nhỏ vào tai nó, “ thầy bói dỏm, em xem chỉ tay anh và em kết hợp có ra được gì ko?”… Á à anh giả ngủ à, nó im lặng, ngủ đi anh đừng làm em bối rối nữa.


Rồi anh và nó chia tay, nó nhìn theo, không dám nhìn thẳng mắt anh, nó sợ sự chia xa thế cơ chứ. Nó không muốn xa anh, nó nhìn theo chiếc xe hơi của anh. Nó quặng lòng, ngày mai sẽ không thấy anh ngày mai sẽ không nghe được giọng nói đặc biệt của anh như bao ngày qua nữa rồi.


Sáng thứ 3 dậy trong nổi nhớ, bất ngờ anh gọi cho nó, anh ăn sáng và hỏi nó làm gì, rồi một tràn chuyện phiếm….. những ngày hôm sau anh vẫn gọi cho nó. Anh à, đàn ông 34 tuổi như anh suy nghĩ gì nhỉ, anh có thương nó không, anh kể cho nó nghe sự cô đơn của anh trong ngôi nhà trống trải. anh kể cho nó sự vất vả của đời anh, anh cười bảo anh đang thất nghiệp nên chạy long vòng vui chơi thôi. Anh lạ thật làm chủ mà cứ kêu mình thất nghiệp, anh bảo vì có ai trả lương đâu mình tự trả cho mình .... thất nghiệp. Eo ui, anh à sao anh không làm luật sư nhỉ cái gì anh nói cũng có lý. Rồi nó nhận ra mình thích anh, muốn được nắm tay anh và muốn nghe giọng anh. Nó lục tìm trên mạng để xem những hình ảnh của anh, nó thích xem cai clip của anh được phỏng vấn. Vì sao ư, vì có nụ cười của anh thấy là đủ,…. Là đủ với nó………….


Rồi một ngày kia nó nhắn tin cho anh: “ Anh a, anh dung nhan tin cho em nhiu nua, vi em se thich anh mat”. Anh gọi điện thoại nhẹ nhàng bảo “Thật sao em?”, nó trả lời “ Dạ vâng ạ”. Anh im lặng một chút giọng nhẹ xuống “Em còn đi học mà đúng không? Anh mà cứ làm phiền gọi em mãi không cho em học thì ba em la anh mất, anh sẽ không làm phiền em, để cho em học chứ nhỉ. Em yên tâm học tập nhé, giờ anh gọi em bằng em gái nhé em chịu không?”. Nó im lặng, nó đau, một cú dao nhẹ nhàng “ Uhm”. Anh cười nhạt “ Hì Uhm à, em gái làm gì đó? Em có biết hôm nay anh làm được những gì không…” Nó cứ thế nghe anh nói, không khí nặng nề hơn, anh càng trùng giọng hơn “ thôi em nghĩ đi, xe xuống cầu đông quá”.. nó chỉ vội nói “ Anh Ác lắm……”. tắt máy , và nước mắt tràn ra………………….


Trưa hôm sau anh nhắn cho nó “ Em gai gian anh a?”, nó nhan lai “ Ai dam gian anh dau chu, bong dung muon khoc”. Anh nhan them “sao lai gian anh, dung gian anh toi nghiep anh lam”…..” Uh, em khong gian anh dau”…Hôm sau nó rất muốn bỏ từ em gái của anh quá, nó chẳng biết làm gì im lặng cả ngày trời nó lại nhắn “ Em hoi anh cai nay ty nhe”. Anh gọi điện lại, không xưng em gái nữa, em lúng túng bắt chuyện hỏi cái ý kiến anh đề án củ nó làm, hỏi tùm lum, rồi cả 2 lại chọc nhau, nói chuyện huyên thuyên cả tiếng đồng hồ. Anh cười rất nhiều, nụ cười ấm áp biết bao……………..


Và từ đó đến nay anh không gọi cho nó hay nhắn tin nữa. Anh im lặng và nó thì mong chờ, 1 tuần rồi, anh đang nghĩ gì nhỉ, với anh nó như thế nào? Nó không muốn là em gái của anh…. Nó luôn trách mình, tại sao lại nhắn tin nhắn ấy “ Anh a, anh dung goi cho em nhiu nua, vi em se thich anh mat”.. Có quá sớm không? Có liều lĩnh quá không? … Nó nhớ anh, nó đang rất nhớ anh...nó thì thầm khẽ nói "Nổi nhớ của em… em đang nhìn anh cười qua màn hình mờ ảo…."...