Em chào các chị. Tham gia 4r cũng lâu lâu rồi nhưng em chỉ theo dõi thôi, nhưng hiện tại em đang gặp vấn đề mà không biết chia sẻ hay hỏi ai, hôm nay nhờ các chị tư vấn ạ :(


Em là sinh viên năm 3 (hết kì này là bước sang năm cuối ấy ạ). Trong 1 môn học kỳ vừa rồi thầy là người trực tiếp giảng dạy lớp học phần của em. Ban đầu em cũng không có ấn tượng gì về thầy, vì thầy không phải là người đàn ông chuẩn đẹp trai, phong độ đến mức phải "ngất ngây" từ cái nhìn đầu tiên :D Cơ mà sau 2 buổi học, do tính cách em hơi sôi nổi, phát biểu ý kiến và có tranh luận chút ít trong quá trình học nên các buổi học sau, em có cảm giác trong lúc giảng thầy cứ nhìn vào em dù em ngồi bất cứ đâu. Thực tế em nghĩ khi đứng trước đám đông thuyết trình, hay đứng trên bục giảng thường sẽ tìm một vài ánh mắt mà mình cảm thấy tin tưởng, sự đồng cảm hay tỏ thái độ hiểu những gì mình nói và hướng về phía đó như tiếp thêm động lực cho mình ấy ạ. Nhưng cứ dần dà như thế em như bị hút vào ánh mắt ấy, em cố tập trung nghe bài thì đôi lúc lại giật mình vì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt thầy mà lảng mất bài giảng :( Thầy luôn nhiệt tình khi em hỏi bài, nhưng em nghĩ các bạn khác mà hỏi rồi thầy cũng thế thôi, thầy là người rất hiền và tốt. Nhưng càng ngày em càng nghĩ nhiều về thầy hơn, nhưng em sợ đây là thứ tình cảm mà sinh viên dành cho một người thầy chứ không phải một người đàn ông, em sợ mình dễ nhầm lẫn và sẽ xao nhãng trong học tập. Nhưng thực sự cứ nhìn thầy em lại nghĩ đến cả việc về 1 gia đình, chăm sóc 1 người đàn ông như thế nào, thú thực là nhìn áo sơ mi thầy mặc em nghĩ đến việc tự tay mua nó, giặt là nó cũng hạnh phúc. Nhưng cảm giác của đứa con gái 22t luôn nghĩ về những điều hơi xa xôi quá và hơi "mơ tưởng" làm hết tự nhắc nhở mình luôn phải lý trí. Nhưng rồi lại nghĩ đến thầy và nghĩ đến làm em có động lực để học và phấn đấu. Thầy 29-30t và chưa lập gia đình, nhưng em nghĩ chắc thầy có một nửa rồi ^^


Em muốn tâm sự để được chia sẻ hơn ạ :) Các chị đã bao giờ gặp trường hợp tiến thoái lưỡng nan ntn chưa ạ :((