Bạn đã kết hôn chưa?


Tốt hơn hết là bạn nên làm vậy chí ít là để có thế ở khách sạn mang tên Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.


Mệt mỏi bởi chuyến bay đêm về Việt Nam cùng với một mớ hành lý lỉnh kỉnh quà tết muộn cho gia đình. Tôi và người vợ Việt của mình về khạch sạn Tân Sơn Nhất Hotel, một “trạm trung chuyển” quen thuộc của hai vợ chồng mỗi khi về Hà Nội phải quá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thay bằng sự đón tiếp nhiệt tình như mọi khi là vẻ mặt khó chịu của anh chàng lễ tân cùng với yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng tôi.


Tuy ngỡ ngàng nhưng với thái độ hợp tác, vợ tôi vẫn đưa hộ chiếu ngoại giao trong đó có ghi rõ vợ tôi kết hôn với một đại sứ nước ngoài. Dù thế nó cũng chẳng gây ấn tượng gì với quý ông “bảo vệ đạo đức” .Chỉ một tờ chứng nhận đăng ký kết hôn mới có thể giúp chúng tôi không phải ngủ dưới gầm cầu Sài Gòn


Tôi đang mơ chăng? Có lẽ chúng tôi đã đáp nhầm chuyến bay xuống một đất nước nào đó nơi mà “sự gần gũi” trước hôn nhân bị pháp luật ngăn cấm. Vào lúc một giờ sáng, sau chuyến bay thì tôi không còn hơi sức đón nhận sự trừng phạt về thể xác và tinh thần này nữa.Giật mình mới biết là mình không mơ khi tôi nghe giọng vợ mình ra sức nói tiếng Việt giải thích cho anh lễ tân . Lúc này nhìn vào máy i-phone của mình tôi thấy đồng hồ chỉ 1:00 sáng của một ngày tháng 3 năm 2010, năm của Hổ Vàng, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đất nước mà tôi yêu mến và đã từng sống và làm việc bốn năm. Sau khi hết nhiệm kỳ và chuyển sang nước láng giềng làm việc chúng tôi thường xuyên trở về thăm gia đình và bạn bè.


Sau một hồi vợ tôi phân trần kể cả đưa ra chức vụ của mình qua điện thoại với người có trách nhiệm của khách sạn cuối cùng chúng tôi cũng được vào phòng mà chúng tôi đã đặt trước cách đó hàng tuần.


Về đến Hà Nội sau một đêm mất ngủ, tôi có hỏi anh bạn luật sư của tôi có phải có luật mới nào cấm các cặp chưa kết hôn được ở chung phòng? Câu trả lời là không! “Bất kỳ ai ở tuổi trưởng thành có khả năng tự quyết định có quyền lựa chọn người ở chung phòng. Kể cả người ngoại tình cũng không được coi là tội phạm”. Tôi thở phào nhẹ nhõm và trách anh chàng lễ tân bất nhã ở thành phố Hồ Chí Minh về sự việc không hay kia. Cho đến ngày hôm sau tôi gặp lại người bạn cũ cũng là người nước ngoài. Ông là tổng giám đốc của một công ty quốc tế và cũng lấy vợ Việt Nam. Ông cho tôi hay mới đây cảnh sát đã đột nhập vào phòng nghỉ của hai vợ chồng ông tại khu nghỉ dưỡng ở một sân gôn sang trọng gần Hà Nội để hỏi về giấy đăng ký kêt hôn.


Vậy chuyện gì đã xảy ra? Những nhà chức trách quá nhiệt tình của địa phương này đang nỗ lực thực hiện các quy chuẩn đạo đức cá nhân cổ lỗ của mình. Ở một đất nước với hàng triệu khách nước ngoài cư trú thì một đạo luật du lịch cấm các cặp đôi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch nước nhà. Nên chăng, các đại sứ quán cần có lời khuyên cho tất cả các khách du lịch nước mình cần đưa thêm chứng nhận kết hôn bằng tiếng Việt vào hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam? Điều này nghe thật kỳ lạ.


Một quan chức ngoại giao cùng người vợ hợp pháp của mình có thể gặp những rắc rối như vậy thì bất kỳ ai cũng gặp phải chuyện tương tự. Chính vì lẽ đó tôi xin chia sẻ sự việc này với bạn đọc gần xa. Trong công việc của mình, tôi luôn phải bảo vệ đất nước của tôi cho dù có những lúc quan điểm cá nhân và đường lối của tôi có thể khác. Tôi cũng có thái độ tương tự với gia đình Việt Nam của mình cũng như với đất nước Việt Nam. Như vậy, với vai trò là một “cậu con nuôi” Việt Nam tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm nêu lên những động thái có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của đất nước Việt Nam vĩ đại trên trường quốc tế.


Are you married?


You better are! At least when staying at Tân Sơn Nhất Hotel in Hồ Chí Minh City.


Tired from a red eye late night flight, loaded with belated Tết family gifts, I arrived with my Vietnamese wife at our usual stop-over accommodation on the way back to Hanoi. Instead of the customary warm welcome a rough receptionist r******ed our wedding certificates.


Surprised but still cooperative we produced our passports which clearly state that my wife is married to a foreign ambassador. Mr. moral defender was not impressed. Only a wedding certificate would save us from sleeping under a Saigon river bridge.


Was I dreaming? Maybe we took the wrong plane and landed in a country where “close proximity” of unmarried couples is prohibited by law. At 1 am I was not fit for a caning or other corporal punishment. But no, this was unmistaken my wife’s familiar Hanoi accent. My i-phone told me this was March 2010, year of the Golden Tiger, HCMC, Vietnam. The country where I happily lived 4 years. After professional re-location to a neighboring country, we always come back for family visits.


After rank-pulling and endless communications with senior staff, we could eventually retire at our pre-booked room.


Back in Hanoi after a sleepless short night, I consulted a lawyer friend if there had been new legislation, banning unmarried couples from sharing a room. Negative: Consenting adults are free to choose their roommates. Even adultery is not considered a crime. I was relieved and blamed the unpleasant incident to the unrespectful doorman in HCMC. Until, I met next day an old foreign friend. This gentleman, director general of an international company, told me that police forces recently crashed in his hotel room at a poshy golf resort near Hanoi, where he stayed overnight with his Vietnamese wife.


So what had happened? Are overzealous local authorities enforcing their personal moral codex? In a country that accommodates millions of foreign guests, a travel ban on “single” couples might seriously affect the tourism industry. Should embassies issue a travel advice that all visitors are required to add to their visa application certified marriage certificates in Vietnamese language? Sounds strange!


If a senior diplomat with his legal wife can run into trouble, everybody can. That’s why I intent to share my experience with a wider audience. In my profession I am used to defend my country. Even if occasionally my instructions and personal views could differ. I have developed the same defensive reflex for my Vietnamese family and their home country. In the same way, as an “adopted son” I feel entitled to expose developments that might affect the international reputation of this great Vietnamese nation!


April 2010