Ngày ( ko nhớ ) Tháng ( cách đây ko xa ) Năm ( Chệu )


Nô đang loay hoay với đống giấy tờ.... điện thoại rung rung... màn hình vertu loé sáng...


số của cô Mầu.... lập cập chộp lấy mở sms ra đọc


Thằng Nô đón tao


Cúp đít , bay như tên bắn xuống hầm để xe, luồn lách giữa đống Mẹc với BMW... lôi được con mifa xanh chuối do Người Yêu Thần Điêu sang tên trước khi lên đường vượt biên.


Bay đến bãi đáp, rước cô Mầu về


........ Bạn có bao giờ tự hỏi, niềm vui nó nằm ở đâu zữa cái thời loạn lạc này không...


ai cũng có niềm vui, và ai cũng có nỗi buồn, Chuyện xưa kể rằng, Phú ông giàu có, có con gái là Thị Mầu, do lẳng lơ tòm tèm với thằng NÔ rồi đổ vấy cho Thị Kính....


Nhưng bây giờ là thế kỉ 21, Thằng Nô vẫn còn, Cô Mầu vẫn ngon, và Thị Kính vẫn sống, còn Phú ông thì vẫn giàu như thế....


Thằng Nô của kiếp này, hay muôn vạn kiếp trước, vẫn là Thằng Nô, chỉ có khác 1 điều Thằng Nô thời nay ngon hơn, ko ở đợ nhà Phú Ông mà có nhà riêng, ko chăn Trâu mà chăn hẳn Voi....


Cô Mầu vẫn lẳng lơ , cô ko những lễ 1 chùa, mà cô đi vái khắp nơi, cô không ế chồng mà cô còn hơi bị nhiều thằng ve vãn, cô không điêu toa đổ vấy cho Thị Kính, bời vì Thị Kính thời nay tuyên bố luôn " Tao bị Les đấy, *** đẻ được đâu mà bắt tao đổ vỏ "


Nô xin kể 1 câu chuyện hoàn toàn khác.... chuyện Thời Nay... Chuyện Thằng Nô phong trần, Cô Mầu xúng xính, Thị Kính đáng yêu và còn kiêu hơn Thị Mầu.