Con là kết tinh giữa tình yêu của mẹ và ba con. Mẹ còn nhớ lắm cái ngày có ba con bên cạnh, ngày đó ba con quan tâm mẹ thật nhiều, ba luôn cho mẹ những điều tốt đẹp, những quan tâm yêu thương của ba không chỉ làm mẹ xiêu lòng mà ngay cả những người xung quanh cũng phải động lòng trước hành động của ba giành cho mẹ.
Con biết không?Cái ngày mẹ biết có con trên đời mẹ đã rất hoang mang, mẹ sợ vì mẹ chỉ mới 21 tuổi, mẹ còn quá trẻ để làm một bà mẹ hoàn hảo cho con. Một cô bé sinh viên năm cuối còn rất ham chơi, rất trẻ con với bao nhiêu ước mơ mẹ đang giang giở.Điều đầu tiên mẹ nghĩ được là cho ba con biết sự có mặt của con trên đời. Ba bảo mẹ bỏ con đi, người ta bảo mẹ không nên giữ con lại, tất cả mọi người đều khuyên mẹ phải nghĩ cho tương lai phía trước của mình. Mẹ cũng đã từng có suy nghĩ đó, mẹ xin lỗi con.
Cuộc sống của mẹ bị đảo lộn từ khi có con, mẹ đang phân vân giữa quyết định bỏ con đi hay giữ con lại. Ngày đó ba con còn ở bên cạnh mẹ,ba con nói: dù mẹ quyết định thế nào, ba cũng sẽ ủng hộ, ba sẽ luôn bên cạnh mẹ và con. Câu nói đó của ba như giúp mẹ có thêm sức mạnh để làm một người mẹ, một người vợ ở tuổi 21 này.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu hồng như mẹ vẫn nghĩ. Bây giờ mẹ mới hiểu cuộc đời thật bạc bẽo. Con được 2 tháng, cuộc đời mẹ lại 1 lần nữa thay đổi.Ba con, người mà mẹ yêu thuơng bấy lâu nay, người mà mẹ cứ ngỡ đã yêu mẹ thật lòng lại nhẫn tâm bạc bẽo đến vậy. Ba lạnh nhạt với mẹ, ba không còn như trước kia. Mẹ cũng đủ thông minh để hiểu ra vẫn đề, rồi mẹ cũng biết được một sự thật cay đắng.Ba con đang quen với một cô bé 14 tuổi, xinh tuơi, trẻ trung lại là dân TP. Từ lúc mẹ biết chuyện ba đã tỏ rõ thái độ, ba nói với mẹ ba muốn chia tay, ba không muốn tiếp tục ở bên cạnh mẹ, mẹ làm ba mệt mỏi. Mẹ chỉ biết cười nhạt! Níu kéo, khóc lóc..mẹ bỏ hết cả danh dự của mẹ để kéo ba con quay lại, Chỉ là vô ích.Những lời mắng chửi, xỉ vả thậm tệ của ba làm tim mẹ đau lắm, những lời đó mẹ sẽ không bao giờ quên được. Mẹ không trách ba vì mẹ hiểu cuộc đời này là thế, không có gì trọn vẹn. Mẹ chỉ trách khi ba nói con không phải là của ba, mẹ chỉ trách ba sống mà diễn kịch quá giỏi, quá hoàn hảo? mẹ chỉ trách mẹ nhìn nhầm người. Mẹ quyết định buông tay ba.
Nghĩ về cuộc sống bế tắc lúc đó, mẹ lại nghĩ sẽ bỏ con một lần nữa. Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ biết tinh thần mẹ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới con nhưng mẹ không cầm lòng được, nước mắt mẹ cứ tự nhiên chảy ra mỗi đêm khi nghĩ tới ba con. Mẹ chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường, ngoại con sẽ không chu cấp tiền cho mẹ nữa, mẹ sẽ phải đi làm để báo hiếu cho ngoại, lúc đó mẹ biết lấy gì để nuôi con khi con ngày càng lớn dần lên, ai sẽ nhận một bà bầu đi làm, ai sẽ chăm sóc mẹ khi mẹ sinh con ra, mẹ có cho con một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác hay rồi lại một cuộc sống thiếu tình thuơng của ba thiếu luôn cả vật chất. Càng nghĩ mẹ càng khóc, mẹ càng mất phương hướng. Mẹ không thể cho ngoại biết chuyện này, đó sẽ là điều xỉ nhục lớn nhất với ngoại,ngoại con rất coi trọng nhân cách lễ giáo, ngoại đặt rất nhiều niềm tin vào mẹ. Mỗi lần gọi về định nói ngoại biết, mẹ luôn nge đựoc câu nói này từ ngoại: con học hành cố gắng lên, ba mẹ đặt niềm tin rất nhiều vào con, sắp thi tốt nghiệp rồi phải tập trung toàn bộ thời gian vào ôn thi đừng sao nhãng phân tâm. Sau này nhớ cho ba mẹ uống li rượu ngon đừng để ba mẹ uống rượu khê mà thiên hạ cười vào mặt ba mẹ nha con. Những lời nói đó như dao đâm vào tim mẹ, mẹ thật bất hiếu phải không con, mẹ đã làm ngoại con phải xấu hổ với người ta, nghĩ tới những lời dèm pha của hàng xóm với ngoại mẹ quyết con sẽ mãi là bí mật của mẹ mà thôi. Lúc đó mẹ đã nghĩ nhất định không giữ con lại nữa, mẹ sẽ làm một người độc ác, mẹ sẽ giết đi một sinh linh bé bỏng, giết đi chính giọt máu của mẹ.
Cái ngày mẹ đưa con vào bệnh viện, bác sĩ hỏi mẹ đi khám thai bỏ hay thai nuôi, không hiểu sao lúc đó mẹ trả lời mẹ đi khám thai nuôi. Cầm trên tay kết quả siêu âm con đã được 12,5 tuần. Bỗng mẹ thấy hạnh phúc lắm, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy hình hài của con, một sinh linh đang ở trong bụng mẹ đang lớn lên từng ngày,giây phút đó mẹ yêu con nhiều lắm, những đau khổ của mẹ tự nhiên biến đâu mất trong phút chốc, giây phút mẹ chỉ nghĩ về con. Nhưng rồi cái giây phút ấy cũng biến mất khi mẹ quay lại với thực tại, với những khó khăn trước mắt. Còn 15 ngày nữa mẹ thi tốt nghiệp, mẹ đã không thể học đựoc chữ nào, mẹ có ý nghĩ sẽ bỏ thi, mẹ không nhẫn tâm để giết con vậy mẹ sẽ cùng con qua thế giới khác, ở đó mẹ có thể chăm sóc con mà không phải sợ hãi điều gì. Mẹ đã nghĩ như vậy con à! Cái ngày thi tốt nghiệp cũng đến, mẹ bỏ thi một môn, vậy là mẹ rớt tốt nghiệp. Mẹ chuẩn bị thực hiện ý định ngu ngốc đó thì mẹ nghĩ về ngoại. Mẹ thuơng con, nhưng mẹ cũng thuơng ngoại nhiều lắm, ngoại nuôi mẹ lớn chừng này chưa một lần báo hiếu cho ngoại mà mẹ ra đi như thế. Cắn rứt. Mẹ phải làm tròn đạo hiếu của một người con, mẹ không thể chết. Yêu con và yêu cả ngoại nữa.
Bây giờ con đã được 5 tháng, ngoại cũng biết mẹ rớt tốt nghiệp, ngoại buồn và ngoại thất vọng về mẹ. Ngoại chỉ nói mẹ chuẩn bị thi lại, lần này nhất định phải đậu rồi về nhà làm việc với ngoại. Ngoại gọi mẹ về nhà nghỉ một thời gian rồi ra thi, mẹ muốn lắm nhưng sao mẹ có thể về bên ngoai khi con đang dần lớn lên.Mẹ nói dối ngoại mẹ đã tìm được việc làm tạm thời ổn định, cuối năm mẹ sẽ về. Ngoại đã tin mẹ. Đây là tháng cuối cùng ngoại chu cấp tiền sinh hoạt phí cho mẹ, những ngày tháng tới mẹ sẽ phải tự bơi một mình, mẹ sẽ thi đậu tốt nghiệp bằng mọi giá.mẹ ý thức được khó khăn nhưng mẹ biết làm gì hơn nữa. Mẹ tồi tệ lắm con nhỉ, sao con lại là con của mẹ, sao lại đến với mẹ vào lúc này chứ, giá như một hai năm nữa thì mọi chuyện sẽ khác, mẹ sẽ tự tin để con ra đời, mẹ sẽ cho con tất cả những điều tốt nhất. Con sẽ thiệt thòi lắm đấy con yêu. Mẹ chỉ có thể cho con được làm người mà không thể cho con tình thuơng của ba, tình thuơng của nội, cả vật chất và tinh thần mẹ đều không thể cho con vào lúc này. mẹ không đủ sức cung cấp cho con dinh dưỡng hằng ngày để con phát triển an toàn, mẹ chỉ có thể lâu lâu vào bệnh viện để biết chắc chắn con vẫn khoẻ mạnh không bệnh tật trong cơ thể mẹ, mẹ chỉ có thể cho con nge nhạc cổ điển, nhạc đồng quê cùng mẹ để sau này tốt cho con hơn thôi, mẹ chỉ có thể hằng ngày mỉm cười trước lời dị nghị của bạn bè để con không phải u sầu thôi...mẹ chỉ có thể cho con được chừng đó thôi. đừng oán trách mẹ con nhé vì mẹ yêu con nhiều lắm, tình yêu của mẹ.
Mẹ đã nghĩ tìm cho con một người ba người mẹ khác thực sự thay mẹ yêu thương con như chính con ruột của họ, chăm sóc con, cho con đầy đủ tình thuơng của cả ba và mẹ, cho con cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cho con học hành đầy đủ, giáo dục con thành một con người có nhân cách đạo đức tốt, có ích cho xã hội. Những thứ mà mẹ không thể cho con trọn vẹn. Nhưng mẹ sợ lắm bởi cuộc sống luôn là giả tạo,là những vở kịch hoàn hảo mà ba con từng diễn cho mẹ xem trước kia. làm sao mẹ có thể biết người đó thực sự yêu thuơng và cần con, hay rồi họ cũng chỉ dùng những lời mật ngọt để lấy con đi từ tay mẹ, để rồi sử dụng con như một món hàng cho hành dộng đen tối nào đó. Mẹ phải làm sao để cho con những thứ tốt đẹp bây giờ.??