Em sinh năm 90, năm nay các bạn cùng tuổi đã ra trường và bắt đầu đi làm rồi, nhưng em vẫn phải còn phải học 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Những năm học phổ thông em học chuyên về ngoại ngữ. Sau đó em thi đậu vào Bách Khoa tp HCM, nhưng bỏ dở không học vì thấy không phù hợp với sở thích. Em còn có cả tài lẻ là vẽ, người nhà và bạn bè cũng từng khuyên em thi vào Kiến trúc nhưng em không có đủ lòng tin vào bản thân. Hiện em đang theo học một ngành không liên quan gì đến sở thích cũng như sở trường. Có thể nói em là một người biết nhiều thứ thành ra không biết gì. Có lẽ bây giờ không ai thấm thía cái câu "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" bằng em, vì em đã phải trả giá bằng nhiều năm tuổi trẻ lẫn sức khỏe của mình. Điều này làm em lúc nào cũng dằn vặt ghê gớm.


Em bây giờ chỉ mơ ước sau này tìm được một công việc mức lương vừa phải, đủ sống. Nhưng bây giờ đi đâu cũng thấy sinh viên ra trường thất nghiệp, lao đao mãi không xin được việc làm, em lại thuộc dạng không có nhan sắc.


Em xin mọi người cho em một lời khuyên, cho em một hướng đi, em tự thấy mình không còn đủ khả năng để suy xét đúng đắn nữa. Mọi người khuyên bảo hay gạch đá gì em cũng được, em xin nhận hết ạ.


Gia đình em thì không hiểu biết nhiều về cuộc sống xã hội, nên em không thể hỏi xin lời khuyên từ người thân được.