Chào các anh chị, các cô các chú trong diễn đàn. Em xin đươc phép xưng hô như vậy vì năm nay em mới 23 tuổi (em là con trai). Đây là bài viết đâu tiên của em trong diễn đàn, vì thực sự em đang cần một lời khuyên và hướng dẫn. Thực sự em cũng không biết tâm sự chuyện này với một ai cả nên mong mọi ngừoi giúp đỡ em. Sự tình là em và bạn gái đã bỏ con khi cháu khoảng 4 tuần tuổi. Em và mẹ đứa bé là du học sinh ở nước ngoài, chúng em yêu nhau và do nhiều lý do khác nhau đã để có thai ngoài ý muốn. Thực sự là bỏ con là một quyết định rất khó khăn cho cả em và mẹ đứa bé. Vì sợ, vì kinh tế, vì sự thiếu tin tưởng vào tương lai mà tụi em đã không vượt qua được thử thách mà chấp nhận bỏ bé trong dăy dứt. Em biết ngừoi mẹ sẽ có mối liên hệ với bé nhiều hơn, và thực sự là bạn gái của em đã mơ thấy bé. (trong hình hài một con rắn). Dù vậy, em là bố đứa bé, em vẫn luôn có một cảm giác tội lỗi và day dứt về việc cướp mất cuộc sống của chính con mình. Vì vậy, em và mẹ đứa bé dù hiện giờ không còn bên nhau nữa nhưng tụi em luôn muốn làm một gì cho bé để chuộc lại lỗi lầm của mình.



Hôm trước e có lên chùa Vĩnh Nghiêm để đăng ký cầu siêu cho cháu. Sư thầy ở văn phòng nói điền tên cháu và địa chỉ. Tụi em đã đặt cho cháu một cái tên rồi nhưng địa chỉ thì em không biết phải ghi thế nào. Hiện em đang ở Việt nam nhưng sắp đến sẽ quay lại nước ngoài nên em không biết nhà chùa cầu siêu theo địa chỉ em ghi thì cháu sẽ tìm về với địa chỉ ấy hay sao ạ. Ba mẹ em và cả nhà bên mẹ bé đầu không biết sự việc nên nếu bé tìm về nhà mà không ai biết sự hiện diện thì khổ cho cháu lắm ạ. Ngoài ra, đến chùa em cũng không biết gặp sư thầy nào để trải lòng và kể rõ sự việc nên các cô các chú có kinh nghiệm gì về việc này cho xin em một chút kinh nghiệm.



Hiện em và mẹ của cháu đã chia tay, kết thúc một câu chuyện dài mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui và ai cũng có lúc phạm sai lầm. Em cũng rất buồn vì sau vài ngày chia tay mẹ của bé cũng đã có tình cảm với ngừoi khác. Em rất phân vân và đấu tranh trong tư tưởng khi suy nghĩ đến việc có nên liên lạc với mẹ của bé. Em luôn có cảm giác mình phải có trách nhiệm gì với cô ấy và cũng không muốn ba mẹ của bé ngoảnh mặt làm lơ với nhau, nhưng mà mỗi lần liên lạc với cô ấy là như em bị xát muối vào lòng vậy, và cứ mãi như thế thì em không thể nào vựot qua được cú shock tinh thần.



Em chỉ viết vài dòng ra đây coi như tâm sự. Em mong anh chị em nào có ý định phá thai thì suy nghĩ thật kỹ. Trong mối quan hệ cũng vậy, phải thật tỉnh táo, nhất là tình dục trước hôn nhân và tình dục an toàn để tránh những sai lầm mà cả đời chưa chắc đã có thể bù đắp được.



Em cảm ơn mọi ngừoi và xin mọi ngừoi cho em một lời khuyên và kinh nghiệm về việc cầu siêu cho con em nhé.