HN, ngày 9/2/2015


Hôm nay đã là 22 tết. Những ngày cuối năm mẹ bận công việc, chạy lăng xăng khắp mọi nơi, ko có thời gian về nhà sớm sau giờ làm với con trai. Mẹ biết con ngóng mẹ lắm! Tối về đi ngủ khi đồng hồ đã điểm 12 h đêm, bà tỉnh giấc và bảo mẹ: hôm nay thằng kul nó ngóng mẹ, cứ đu xuống nhà mày nhòm xem mẹ về chưa rồi lại lên nhà bà. Lòng mẹ có chút gì đó nhói đau. Con thiệt thòi vì ko có bố ở bên, mẹ chỉ muốn dành hết tg để bù đắp lại điều đó. Nhưng thi thoảng mẹ lại ko làm được vì cv quá nhiều.


Nhớ 1 lần gần đây nhất, con ngồi cạnh mẹ. Rùi con kể chuyện. Chưa nói sõi nhưng con kể là bố bố ...mẹ mẹ ....nhau! Chắc là con nhớ cái hôm cuối cùng bm nc với nhau là bm cãi nhau đó. Lại thương. Thương con lắm! Mẹ ước chi có thể cho con 1 gia đình đầy đủ, mẹ có thể hy sinh những mong muốn cá nhân, hy sinh cả hp của mẹ. Mẹ làm được. Nhưng tiễc là 1 mình mẹ ko nắm nổi 1 bàn tay của cha con.


Đêm muộn quá rồi mới đặt mình xuống cạnh con. Khi con đã ngủ say. Muốn nói vs con: mẹ về rồi đây, con nhớ mẹ lắm đúng ko? Mẹ về rồi.


Cứ thấy miên man trong lòng n nỗi buồn quay quắt, và ty con vô bờ bến. Chỉ biết ôm con bằng cả đôi tay, hy vọng đủ lấp đầy n khoảng trống!