Tôi choàng tay sang ôm Diễm nhưng em cố tình đẩy tay tôi ra. Không chịu thua, tôi vẫn cố ôm và kéo em lại gần hơn với mình. Tôi ghì chặt người Diễm, chồm dậy, hôn vào cổ em.


Diễm nằm im, ban đầu tôi tưởng em đồng ý, nhưng ai ngờ em lấy hết sức để đẩy tôi ra. Mất đà, tôi ngã lăn ra khỏi giường. Trong khi chồng đang nằm lăn quay dưới nền nhà em cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Em trùm chăn kín người và làu bàu:


- Đã bảo là hôm nay không được rồi mà! Anh chẳng biết chịu khó gì cả?


Ngồi dậy, tôi tức mình ôm gối sang phòng khách ngủ. Cả đêm, chồng ngủ ở ngoài, chăn không có mà đắp, em cũng chẳng thèm ngó ngàng. Chắc không bị tôi chạm vào người Diễm càng thích. Sáng hôm sau, trong lúc chờ em nấu đồ ăn sáng, tôi tranh thủ pha một cốc café. Nhưng tôi còn chưa đưa cốc café tới miệng thì Diễm đã cầm lấy, đổ vào bồn rửa bát. Cô ấy nhìn tôi và nói tỉnh queo:


- Cả hai chúng ta đều không được uống café. Em cũng thèm lắm nhưng phải cố nhịn đây này.


Tôi quay lại với bữa sáng của mình và phát điên lên khi nhìn thấy bát đuôi bò hầm thuốc bắc. Các bữa ăn trong suốt nhiều tháng này của tôi là sự thay đổi liên tục và có tính chu kì của các món đuôi bò, bầu dục, giá, thịt bò, tôm đồng xào hẹ…Chắc tới kiếp sau nhìn thấy mấy món này tôi vẫn còn thấy sợ.


Không những thế, ngày nào Diễm cũng nấu cơm hộp để tôi mang tới văn phòng. Có lần, tình cờ cô ấy biết được tôi lén đổ cơm đi, thế là từ hôm sau, buổi trưa nào Diễm cũng lặn lội mang cơm hộp từ công ty em sang chỗ tôi rồi cùng ăn với chồng. Mục đích chính của em là để kèm tôi ăn cơm.


Mấy đồng nghiệp của tôi thấy thế thì nhất quyết không để cho tôi yên.


- Ông Hùng sướng thế còn gì! Vợ chăm như chăm em bé ấy.


Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó. Diễm còn lấy điện thoại của tôi và cài đặt lời nhắc tôi để tôi nhớ ra ngoài đi lại, hay nhớ đứng dậy uống nước. Rồi lịch uống thuốc, lịch tiêm, giờ thức dậy để chạy bộ. Cả ngày, chuông báo cứ liên tục reng reng khiến tôi có cảm giác như vợ đang kè kè bên cạnh 24/24 giờ.


Sáng nay, Diễm dậy sớm hí hứng vào nhà tắm, nhưng mặt mày em lại tiu nghỉu lúc đi ra.


- Hai vợ chồng mình đã sai ở đâu nhỉ? Bác sĩ bảo lần này kết quả rấ khả quan kia mà.


- Chúng ta chẳng sai ở đâu hết, chỉ là chúng ta chưa có duyên với con cái thôi mà. Hoặc có thể bác sĩ sai.


Em quẳng cái que thử thai xuống nền nhà. Bất chợt Diễm quay sang nhìn tôi như thể kẻ thù.


- Hay anh lại giấu em uống rượu và hút thuốc đấy!


- Cả tháng nay anh chẳng uống được giọt rượu nào ở ngoài cả. Ly rượu duy nhất anh uống là rượu Minh Mạng em cố đổ vào mồm anh.


Điên quá tôi cũng nổi xung.


Tôi và Diễm kết hôn được hơn hai năm. Muốn có con sớm cho đỡ vất vả nên em đề nghị không kế hoạch gì cả. Tôi cũng đồng ý. Nhưng sáu tháng , rồi một năm chúng tôi chẳng có tin tức gì. Bạn bè cưới cùng đợt đã lên chức bố mẹ hết làm Diễm càng sốt ruột.


Chúng tôi quyết định đi khám. Và kết quả cho thấy lỗi thuộc về tôi. Tinh trùng của tôi hơi yếu. Nhưng bác sĩ chưa chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm mà chỉ bảo hai vợ chồng về dùng thêm một số thuốc và điều dưỡng cơ thể. Thế là từ đó, những ngày tháng sống như địa ngục của tôi đã đến.


Tôi nói ra điều này có thể nhiều người không tin, nhất là cánh đàn ông. Nhưng tôi thực sự không quan trọng chuyện con cái. Các bạn thử nghĩ mà xem, thời buổi này con cái cũng chẳng nuôi được bố mẹ, hơn nữa chúng cũng chẳng muốn ở gần bố mẹ. Về già, nếu không có con, hai vợ chồng không còn chăm sóc cho nhau được nữa thì có thể vào Viện dưỡng lão.


Việc thờ cúng cũng nên suy nghĩ thoáng hơn. Có ai biết được thế giới bên kia nó thế nào đâu mà lúc nào cũng bày ra rõ lắm nghi thức. Bố mẹ tôi cũng biết lỗi là do tôi nên không gây sức ép gì cho Diễm. Ngược lại, bà còn quan tâm tới em hơn và luôn động viên em. Nhưng không hiểu sao Diễm cứ như ngồi trên đống kiến lửa.


Tối nay, sau khi tôi tắm xong, Diễm quay sang chủ động ôm tôi. Tôi cũng quay lại “nộp thuế” cho vợ đàng hoàng. Đang đến đoạn cao trào thì Diễm lại đẩy tôi ra:


- Anh ơi chờ đã! Đợi em kê cao gối lên một tí.


Chẳng hiểu sao nghe tới đây thì tôi mất hứng và buông em ra. Thấy vậy Diễm gắt:


- Anh làm cái gì thế, nhanh lên xem nào, không là phải đợi tới tháng sau đấy!


Hóa ra, em ngủ với tôi chỉ là để có bầu. Vậy tôi đâu còn là chồng nữa, tôi khác nào thằng đi hiến tinh trùng có đăng kí kết hôn. Ý nghĩ đó làm cả người tôi sôi lên vì giận.


- Em xem lại đi, anh là chồng em hay là đối tác để em có con. Nếu em còn xem anh là chồng, em hãy dừng ngay cách cư xử này lại.


Diễm bắt đầu khóc:


- Nhưng em là phụ nữ, em muốn làm mẹ!


- Đâu phải không có cách cho em làm mẹ. Chúng ta có thể bảo bác sĩ chấm dứt điều trị và tới ngân hàng tinh trùng, hoặc xin con nuôi. Cái chính là em quá cầu toàn.


Tôi nhìn thảng vào mắt em và nói tiếp:


- Em luôn muốn tìm cách hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Nhưng trong nhiều chuyện, dù có cố chúng ta cũng không thể chu toàn đâu em ạ.


Nói xong, tôi ra phòng khách ngủ, bỏ lại vợ một mình suy nghĩ. Ngày mai tới công ty tôi sẽ xin đi công tác một tuần để cho Diễm có khoảng thời gian bình tâm. Mong là em sẽ cởi mở hơn trong chuyện con cái để cuộc hôn nhân của chúng tôi có lối thoát.



Hình minh họa