“Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi cho anh cơ hội. Mai qua đón mẹ con tôi”


“Ơ, sao lại qua đón, không được đâu. Em bảo ông bà đưa mẹ con em về và chịu khó xin lỗi bố mẹ anh một tiếng. Có mất gì đâu".


Ngày về nhà anh ra mắt, thoáng thấy mẹ chồng tương lai, tôi đã thấy sợ. Bà là người gốc Hà Nội, đẹp gái lại ăn mặc sang chảnh nên trông rất quý phái và khó gần. Lò dò đặt túi hoa quả trên bàn, đang lóng ngóng chưa biết làm gì thì bà bảo:


“Nhà này từ trước đến nay không quen ăn hoa quả ngoài chợ. Lần sau có đến thì đừng mua”.


Câu nói của bà khiến tôi đổ mồ hôi hột giữa trời đông rét 10 độ. Từ đó tôi đã có linh cảm trước về cuộc sống sau hôn nhân của mình trong căn nhà này.


Quả thực, kết hôn xong là bắt đầu những chuỗi ngày khủng khiếp. 5 năm ở nhà chồng là 5 năm tôi sống như một con ô sin không hơn không kém. Tôi cũng là đứa có ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định thế mà mẹ chồng bảo:


“Con về nhà này thì phải theo nếp của gia đình. Nhà này không cần con dâu đi làm kiếm tiền, chỉ cần người ở nhà quán xuyến lo toan công việc”.


Ban đầu tôi không đồng ý, đấu tranh chán, thuyết phục chán rồi nài nỉ chồng nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Cuộc sống của tôi quanh quẩn xó bếp và phục vụ nhà chồng.


Bạn bè nhiều đứa bảo: “Mày bây giờ sướng quá, ấm thân rồi nên quên hết bạn bè luôn”


“Mày đúng là số hưởng, ở nhà đợi chồng mang tiền về cho tiêu. Chẳng bù cho tao, phơi mặt ngoài đường cả ngày mà vẫn bị nhà chồng sỉ vả”


Mỗi lần vậy tôi chỉ biết cười, ngẫm lại thấy chua chát quá. Có tiền thật đấy, chồng cho thật đấy nhưng làm gì có thời gian tiêu. Cả ngày chỉ biết cắm mặt với việc nhà, đến cái đầu còn chẳng có thời gian chải chứ nói gì là đi mua sắm, làm đẹp. Đã thế, suốt ngày còn bị mẹ chồng soi mói, dằn hắt, chửi mắng cay nghiệt không tiếc lời.


Cách đây một tháng cũng là ngày sóng gió nổi lên. Trước khi kết hôn, tôi có một người bạn cực thân hồi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta chọn con đường du học. Và cách đây 1 tháng cũng là thời điểm cậu ấy tốt nghiệp ở bên kia và trở về Việt Nam. Chúng tôi thường gọi nhau bằng cái tên thân thương là “Tình yêu ơi, tình yêu à”.


Chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó, cậu ấy không gọi điện thoại cho tôi và tôi không đi vắng để mẹ chồng nhấc máy. Bữa đó, vừa đi chợ về thì thấy mẹ chồng với chồng đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi về, ai cũng nhìn bằng ánh mắt dò xét. Đang chưa hiểu có chuyện gì thì chồng vứt cái điện thoại của tôi ra giữa bàn:


“Cô nói đi, thằng nào vừa gọi cho cô lại còn gọi nhau là tình yêu ơi”


Vớ lấy điện thoại vào nhật ký cuộc gọi thì nhận ra đó là số của Cường, bạn tôi:


“Giời ạ, đây là Cường, bạn cùng thời đại học với em. Cậu ấy đi du học, tầm này chắc cũng tốt nghiệp bên đó rồi. Tụi em hay gọi nhau như thế chứ chúng em chỉ là bạn thôi”.


“Bạn? Bạn mà gọi nhau là tình yêu ơi, nghe thân mật thế”, mẹ chồng vừa nguýt tôi vừa đai miệng tỏ vẻ không tin con dâu.


“Mẹ, con nói rồi, đó là bạn con. Con chưa làm điều gì hổ thẹn với lương tâm cả, mẹ đừng nói kiểu như vậy, oan cho con. Với lại, điện thoại là vật cá nhân, từ nay mẹ đừng tùy tiện đụng vào ạ”.


Vừa dứt miệng thì tôi bị chồng tát một phát ngã dúi dụi đến chảy cả máu miệng mà mẹ chồng đứng bên chẳng một lời can ngăn. Ức quá tôi nhìn bà bằng ánh mắt căm hận:


“Bà, chính bà đã dựng lên mọi chuyện. Hài lòng bà chưa”, tôi hét lên trong nước mắt rồi bỏ về phòng. Gấp quần áo vào vali, tôi bế thằng cu Tin đang ngủ trong nôi ra bắt xe bỏ về nhà ngoại.


Những ngày sau, chồng liên tục gọi điện nhắn tin nhưng tôi không nhấc máy. Anh nói đã hối lỗi và mong tôi tha thứ. Cách đây 2 hôm, anh về nhà ngoại đòi gặp tôi bằng được.


Anh thủ thỉ: “Về nhà đi em, anh biết lỗi rồi. Anh đã không tin vợ mình. Anh cũng đã góp ý với mẹ, từ giờ mẹ cũng sẽ thay đổi”.


Thấy thế, đợi con rể về, mẹ tôi khuyên: “Thôi, chồng con nó có yêu thì mới ghen. Cái bát cái đũa còn xát nhau chứ nói gì đến chuyện vợ chồng ở với nhau xích mích là bình thường. Cái gì cho qua được thì cho qua. Tết nhất đến nơi rồi”.


Thấy mẹ nói tôi cũng xuôi xuôi. Tối 27 Tết, chồng nhắn tin: “Vợ ơi, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, mình bỏ qua tất cả làm lại từ đầu nhé em”.


“Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi cho anh cơ hội. Mai qua đón mẹ con tôi”.


“Ơ, sao lại qua đón, không được đâu. Em bảo ông bà đưa mẹ con em về và chịu khó xin lỗi bố mẹ anh một tiếng. Có mất gì đâu, dù sao cũng là em sai, em bỏ về mà”.


Đến đây thì thực sự tôi nóng mặt rồi. Rốt cuộc tôi sai ở đâu, sao bố mẹ tôi lại phải xin lỗi thông gia và cầu xin cho con gái quay về chứ? Đã thế này, lành làm gáo vỡ làm muôi. Năm nay, tôi nhất định ăn Tết nhà ngoại.