Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang điđến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh.
Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được mộtngười anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói củacậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất mộtcách vô thức. "Cháu ước...", cậu bé tiếp tục "...cháu có thể trởthành một người anh trai giống như vậy". Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lờinói vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé, "Cháu nghĩ saonếu chúng ta đimột vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?". Như sợ tôi đổi ý, cậu bénhanh nhảu trả lời: "Cháu thích lắm ạ!"
Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừngnhư chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lạiqua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rấtchậm. Và đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé vớiđôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũkĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe củatôi.
Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô béđáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.
Và cũng trong đêm Giángsinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su:"Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc."