Có những đứa trẻ sớm tìm được nhịp điệu riêng trong hành trình trưởng thành. Các em không đi theo lộ trình phổ biến của số đông, không vì bị ép buộc, cũng không hoàn toàn do bẩm sinh vượt trội, mà đơn giản vì môi trường xung quanh phù hợp với cách các em học hỏi và khám phá thế giới. Tuy nhiên, việc “đi nhanh” trong một xã hội quen so sánh lại thường kéo theo nhiều ánh nhìn và cả những nhận xét không mấy dễ chịu.



Gia Phúc, tên thường gọi là Danny, đang sinh sống tại Đức, là một cậu bé như vậy. Ở tuổi lên 9, Phúc đã đạt nhiều cột mốc khiến người lớn chú ý. Nhưng với gia đình, điều quan trọng nhất không phải là con đạt được bao nhiêu thành tích, mà là làm sao để con lớn lên mà không mang theo áp lực vì sự khác biệt của chính mình.
Những chuyến đi để hiểu thế giới rộng lớn
Quan điểm giáo dục của gia đình Phúc khá rõ ràng. Du lịch không phải để đếm số quốc gia đã đặt chân đến, mà để giúp con mở rộng góc nhìn. Từ khi Phúc còn rất nhỏ, mẹ em đã cho con làm quen với việc di chuyển, quan sát và trải nghiệm những môi trường sống khác nhau.
Đến nay, Phúc đã đi qua khoảng 16 quốc gia. Tuy nhiên, gia đình không đặt mục tiêu “đi cho nhiều” mà chọn những chuyến đi phù hợp với lịch học và sở thích của con. Các chuyến đi thường rơi vào kỳ nghỉ lễ và kéo dài từ một đến hai tuần, đủ để khám phá mà không làm gián đoạn việc học.



Điều đáng chú ý là Phúc không chỉ đi cùng gia đình mà còn tham gia vào quá trình chuẩn bị. Em tìm hiểu bản đồ, phương tiện di chuyển, văn hóa địa phương và đề xuất những địa điểm bản thân quan tâm. Những cuộc trao đổi đó giúp Phúc hiểu rằng một chuyến đi không chỉ là trải nghiệm vui chơi mà còn là sự chuẩn bị, lựa chọn và trách nhiệm.
Qua mỗi hành trình, Phúc học được cách tôn trọng luật lệ, thích nghi với môi trường mới và hiểu rằng mỗi nền văn hóa đều có giá trị riêng, không nên so sánh hay đánh giá hơn kém.
Trường hợp đặc cách học nhảy lớp hiếm gặp
Song song với việc đi nhiều, Phúc vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Vào năm 2022, em hoàn thành chương trình lớp 1 và lớp 2 trong cùng một năm học. Theo giáo viên chủ nhiệm, đây là trường hợp hiếm hoi được đặc cách nhảy lớp trong suốt nhiều năm giảng dạy.
Gia đình Phúc cho biết, việc học nhảy lớp không phải mục tiêu ban đầu. Quyết định này xuất phát từ đề xuất của nhà trường sau khi nhận thấy em có dấu hiệu chán học vì chương trình hiện tại không còn phù hợp với khả năng tiếp thu.



Trước khi chuyển lớp chính thức, Phúc trải qua giai đoạn học thử với sự theo dõi chặt chẽ về học thuật và tâm lý. Chỉ khi nhà trường đánh giá em đã sẵn sàng cả về năng lực lẫn cảm xúc, quyết định mới được đưa ra.
Hiện tại, Phúc theo học hệ Gymnasium tại Đức, là hệ phổ thông định hướng học thuật. Em là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp nhưng vẫn hòa nhập tốt, được thầy cô và bạn bè tín nhiệm. Đối với gia đình, việc con cảm thấy được chấp nhận quan trọng hơn bất kỳ bảng điểm nào.
Học tập đi cùng thể thao và trải nghiệm
Ngoài giờ học trên lớp, Phúc dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, lập trình cơ bản, cờ vua và đặc biệt là thể thao. Em tham gia nhiều bộ môn như kickboxen, bóng đá, bóng ném và chạy bộ.
Theo mẹ Phúc, thể thao giúp con học được kỷ luật, sự bền bỉ và cách đối diện với thắng thua một cách lành mạnh. Việc không phải lúc nào cũng chiến thắng giúp con hiểu rằng thất bại không đáng sợ, miễn là biết chấp nhận và rút kinh nghiệm.
Khi giỏi sớm cũng kéo theo những lời bàn tán
Ba năm đầu tiểu học, Phúc nhận được nhiều lời khen nhưng cũng không ít nhận xét trái chiều. Có những ý kiến cho rằng em may mắn, chạy theo thành tích hoặc không được sống đúng tuổi thơ. Những lời nói ấy đôi khi khiến Phúc cảm thấy lạc lõng, dù bản chất vấn đề chỉ là em cần một môi trường phù hợp hơn.

Trong những lúc đó, mẹ Phúc luôn nhắc con không cần chứng minh điều gì với người khác. Giá trị của con không nằm ở lời khen hay lời chê, mà ở cách con sống, học hỏi và tôn trọng bản thân.
Gia đình cũng không đặt áp lực phải tìm ra đam mê từ sớm. Khi Phúc quan tâm đến điều gì, cha mẹ tạo điều kiện cho con trải nghiệm trong giới hạn hợp lý, đồng thời giữ nhịp sinh hoạt cân bằng.
Giữ lại niềm vui trẻ thơ
Giữa rất nhiều con số và thành tích mà người lớn thường nhắc tới khi nói về Phúc, điều em kể nhiều nhất lại là một con mèo từng được mình cứu. Câu chuyện giản dị ấy phản ánh một điều quan trọng. Dù đi nhiều, học nhanh và sớm nổi bật, Phúc vẫn là một cậu bé giữ được niềm vui trong trẻo và sự tử tế rất đời thường.
Với gia đình, đó chính là điều đáng trân trọng nhất. Rằng dù con có đi nhanh đến đâu, hành trình trưởng thành của con vẫn được nâng đỡ bằng sự an toàn cảm xúc, niềm vui học hỏi và lòng nhân ái.
Như mẹ Phúc chia sẻ, nếu có một điều muốn giữ cho con lâu dài, thì đó không phải là thành tích, mà là sự tử tế và niềm vui trong việc khám phá thế giới.
Theo Đời sống & Pháp luật

