Phê phán cách dạy con tự do theo kiểu phương Tây, cuốn sách "Bài ca chiến đấu của Bà Mẹ Hổ" của giáo sư luật Đại học Yale - bà Amy Chua - đang làm bùng nổ tranh luận.
Mới chỉ bước vào đầu năm 2011, nhưng một trong những cuốn sách gây tranh cãi nhất năm đã lộ diện: "Battle Hymn of the Tiger Mother" (Bài ca chiến đấu của Bà Mẹ Hổ).
Cuốn sách mới được xuất bản tại Mỹ thời gian vừa qua, trong đó trình bày nghiên cứu dưới hình thức tự truyện về những thiếu sót của phương pháp giáo dục con cái theo kiểu phương Tây. Mặt khác, tác giả Chua kể lại cách rèn giũa nghiêm khắc hai cô con gái là Sophia và Lulu theo phương pháp giáo dục kiểu Trung Quốc mà bà thừa hưởng từ chính cha mẹ mình.
Chua giải thích: "Bà Mẹ Hổ" là "biểu tượng sinh động về sức mạnh và quyền lực", gợi cảm giác vừa đáng sợ vừa đáng kính. Coi mình là một "Bà Mẹ Hổ", Chua giữ quyền quyết định tuyệt đối trong mọi hoạt động của con, đưa ra yêu cầu khắt khe trong việc học tập, mắng mỏ nếu cần thiết để thúc đẩy chúng nỗ lực hơn nữa.
Hai cô con gái của Chua không bao giờ được phép dự tiệc qua đêm ở nhà bạn, tụ tập bạn bè, xem ti vi, hoặc tự chọn các hoạt động ngoại khóa. Chúng phải dẫn đầu lớp ở tất cả các môn học (trừ thể dục và kịch) và không được nhận điểm nào dưới điểm A. Theo giải thích của Chua, các bậc cha mẹ Trung Quốc tin rằng trách nhiệm của họ là đảm bảo thành tích học tập của con mình là ưu tiên số 1.
Các bậc cha mẹ Trung Quốc tin rằng trách nhiệm của họ là đảm bảo thành tích học tập của con mình là ưu tiên số 1.
Ảnh minh họa
Chua cho rằng các bậc cha mẹ phương Tây với cách giáo dục đề cao tính tự trọng và tự do ngôn luận đã khiến con cái họ "cam tâm" làm những kẻ tầm thường. "Cha mẹ phương Tây chú trọng tới tâm lý con cái, cha mẹ Trung Quốc thì không. Họ tỏ ra mạnh mẽ, không dễ thỏa hiệp, và kết quả là họ hành xử cũng khác." Nếu con cái không đạt kết quả thi như ý, phụ huynh Trung Quốc sẽ cho rằng chúng học chưa đủ chăm.
"Điều này giải thích lý do chúng tôi luôn dùng biện pháp mắng mỏ, đánh đòn, làm con xấu hổ khi chúng chưa đạt điểm cao." Một "Bà Mẹ Hổ" cũng cần phải có "tinh thần thép" để không thỏa hiệp trước ý thích của con cái bởi vì "trong mọi lĩnh vực, muốn hưởng thành quả ta phải làm tốt, muốn làm tốt ta phải chăm chỉ, trong khi bọn trẻ sẽ không bao giờ tự giác chăm chỉ."
Tác giả cuốn sách - giáo sư luật Đại học Yale - bà Amy Chua
(Phương pháp dạy con theo kiểu Trung Quốc cũng khuyên các bậc phụ huynh "phớt lờ" cảm xúc của con trẻ trong mọi lĩnh vực chứ không riêng học tập. Trong khi một bà mẹ phương Tây e dè, thì một bà mẹ Trung Quốc sẽ không ngần ngại nói với con mình: "Này mập, con phải giảm cân đi.")
Tác giả thừa nhận quan điểm của mình rất gây tranh cãi, ngay cả với chồng bà, và không ngạc nhiên khi cuốn sách gây nên luồng dư luận phản đối kịch liệt. Phần trích đăng trên tạp chí Wall Street Journal với tiêu đề "Tại sao các bà mẹ Trung Quốc siêu vậy" (Why Chinese Mothers are Superior) đã thu hút tới 3.500 bình luận.
Nhiều người bất bình: "Là mẹ của hai con, tôi cảm thấy vô cùng bức xúc trước cuốn sách này. Nuôi dạy con như vậy chẳng khác nào ngược đãi chúng"; "Cách dạy con của người phụ nữ này khiến tôi nhớ đến bà mẹ tàn bạo trong 'Mommy Dearest' (Mẹ yêu quý)"... Nhưng cũng không ít ý kiến hưởng ứng: "Cách dạy con của cô ấy sẽ giúp bọn trẻ hình thành tính tổ chức, kỷ luật và nguyên tắc làm việc. Không có gì sai trái khi bố mẹ kỳ vọng cao ở con cái, miễn là lúc nào bạn cũng yêu thương chúng".
Cuốn sách của Amy Chua trình bày sự khác biệt trong việc giáo dục con cái của phương Tây và Trung Quốc bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm cô đã trải qua khi nuôi dạy hai con.
Là con gái của người nhập cư Trung Quốc, Chua hiểu rất rõ sự tương phản của hai phương thức đó. Tuy nhiên, cuốn sách là một câu chuyện hết sức cá nhân về hai con gái của cô và cách cuộc sống của chúng được định hình bằng những đòi hỏi nghiêm khắc mà Chua không ngừng nhấn mạnh: luôn đạt điểm A và tập nhạc đều đặn hàng ngày, ngay cả khi đi nghỉ mát với ông bà.
Độc giả có thể choáng váng trước lời giải thích của Chua về phong cách cứng rắn mà cô áp dụng, và cách cô miêu tả hài hước những trận chiến la hét để buộc các con mình thành tài. Cô khẳng định rằng trẻ em phương Tây không hạnh phúc hơn trẻ em Trung Quốc, và rằng các con gái cô là nỗi ghen tị của hàng xóm và bạn bè, vì tư thế đĩnh đạc và những thành tựu âm nhạc, thể thao, học tập mà chúng đạt được. Trớ trêu thay, rất có thể độc giả sẽ coi cuốn sách này như một lời cảnh báo rằng những đòi hỏi nghiêm khắc chỉ là cái giá phải trả cho thành tích.