Anh 27 tuổi, hơn tôi 1 tuổi và cả hai đều đã đi làm.
Quen nhau được một năm nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh phải mua cái này hay thứ kia cho tôi. Đến cả sinh nhật tôi anh cũng không tặng quà gì, mặc dù sinh nhật anh tôi đã phải suy nghĩ và chuẩn bị sẵn quà từ một tháng trước, vì tôi nghĩ đó là điều làm cho người mình yêu cảm thấy vui. Nhưng đối với anh, anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Mỗi lần hẹn hò, anh chỉ rủ đi xem phim vì đó là sở thích của anh, anh không hỏi tôi muốn đi đâu hay thích ăn uống gì, nếu ăn thì cũng chỉ là đi ăn quán hủ tiếu hay bánh canh lề đường, không phải tôi chê đồ ăn lề đường nhưng 1 năm qua chỉ lui tới chừng đó, có hôm tôi rủ anh đi ăn lẩu hoặc hải sản thì anh nói đắt lắm, với thích ăn đồ ngoài đường hơn, tôi biết anh tiếc tiền nhưng tôi đâu có bắt anh phải trả một mình.
Tôi nói thích đi cafe ngồi ngắm phố phường, không cần quán cafe sang chảnh, cafe cóc hay quán nước ven đường cũng được thì anh nói không thích chỗ đông người. Anh hỏi tôi thích thì anh sẽ mua loại trà sữa anh hay uống nhưng chỉ mua 1 ly và 2 đứa uống chung rồi ngồi trên xe đi dạo. Vậy là chưa bao giờ 2 đứa cùng nhau ngồi cafe hay quán trà sữa nào đó.
Anh nói thương tôi, hai đứa cố gắng đi làm và dành thời gian đi du lịch 2 lần một năm tuỳ theo địa điểm mà tôi thích, nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, đến lúc lên lịch thì anh nói bận này bận kia. Cuối cùng thì một năm rồi vẫn chưa thấy đi đâu ra khỏi nơi 2 đứa sống.
Quen anh, tôi không được công khai, từ bạn bè anh cho đến gia đình. Riêng tôi cũng không muốn mang chuyện tình cảm khoe trên mạng xa hoi vì chúng tôi đều muốn một tình yên đơn giản, không ồn ào. Nhưng nhắc đến bạn bè thì anh chưa bao giờ đưa tôi đi chơi cùng các bạn của anh, tôi có hỏi dò nhưng anh nói anh ít bạn, bạn anh toàn những người sống 2 mặt nên anh chỉ xã giao qua đường, nhưng trước đây tôi thấy anh hay khoe ảnh đi chơi cùng đám bạn thân trong các hội khác nhau phượt từ Nam ra Bắc. Còn về gia đình, tôi sống khá tình cảm, hay hỏi thăm ba mẹ anh và cũng có ý sang nhà chơi cho biết nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó là anh lại giả lơ và đá sang chuyện khác.
Tôi có cảm giác anh khá an toàn trong mọi thứ, tôi ko có thói quen kiểm tra điện thoại của n.y, nhiều lúc 2 đứa ngồi với nhau tôi chỉ muốn mượn điện thoại anh để chụp hình vì iphone 11 thì chắc chắn chụp hình xịn hơn máy tôi rồi, nhưng anh có vẻ sợ tôi làm hỏng hay xem lung tung thứ gì, cứ có cảm giác là ko cho tôi cầm, tôi biết và sau này cũng không bao giờ đụng vào. Anh nói sẽ mua cho tôi cái đt mới vì đt tôi cũ quá, tôi có thể tự mình đổi 1 chiếc đt mới nhưng tôi muốn xem anh có mua cho tôi thật không, và tôi nghĩ đúng, bây giờ đã là một năm 2 đứa quen nhau, tôi nghe nhiều nhưng chưa thấy. Anh từng nói nếu mua anh sẽ trả góp và người đứng tên vay là tôi chứ không phải anh, thế thì chẳng khác gì tôi tự mua cho mình.
Những lần nói ra quan điểm của mình thì anh ấy cho tôi là bướng, phải thay đổi tính tình thì sau này mới làm được việc lớn. Tính tôi lại thẳng thắn, muốn nói ra mọi chuyện, nhưng mỗi lần như vậy thì 2 đứa lại cãi nhau, đâm ra im lặng một thời gian, sau đó a làm hoà và hứa sẽ thay đổi.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ cho người mình yêu vì anh ấy còn trẻ, quen một người mới bắt đầu sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nên tôi mong sau này có được mọi thứ anh ấy sẽ không quên người từng ở bên cạnh anh ấy khi còn trẻ. Một phần anh là con một trong nhà, anh ấy có tính gia trưởng, tôi thì ko thích những người như vậy nhưng lại ko hiểu tại sao quen lâu như thế mặc dù có nhiều người theo đuổi và thương tôi nhưng tôi vẫn sẵn sàng ở bên và thông cảm cho anh ấy nhiều điều,
nhưng ngược lại tôi chẳng nhận được gì, anh ấy chỉ nói được nhưng làm thì chẳng bao nhiêu...
Gia đình anh ấy cũng có điều kiện, cầm tiền tỉ trong tay nhưng không hoang phí, tôi biết vậy là tốt nhưng lại quá ki, lúc nào cũng thấy than không có tiền, đeo đồ xịn thì bảo là người khác cho, ngược lại tiền thì gửi mấy sổ tiết kiệm trong ngân hàng, đầu tư thứ gì đó thì lại sợ bể.
Nói đến lý do tôi quen anh ấy là vì không bao giờ hút thuốc, uống rựou và nói năng nhẹ nhàng, tử tế, quan tâm tôi. Nhưng bây giờ tôi lại quá chán khi ở bên anh, tôi không muốn tiếp tục chịu đựng nữa mà nếu nói ra anh cũng không bao giờ nghe và sửa đổi.
Bây giờ tôi nên lấy lý do gì để nói lời chia tay??
Nguồn: Neu Coffession

