***
Sau những buổi đi chơi chung cả ba người, tôi, bạn anh và anh, chúng tôi từ xa lạ không quen biết đã cảm thấy có tình cảm với nhau từ bao giờ. Mặc dù anh vẫn đang có người yêu - một mối tình kéo dài 2 năm với một cô gái hơn anh 2 tuổi và hơn tôi 4 tuổi. Đã không ít lần tôi tự so sánh mình với chị ta rồi thầm tự hào, rõ ràng là tôi xinh hơn, trẻ trung hơn và có học thức đàng hoàng hơn, rồi cũng không ít lần tôi thấy anh thật đáng ghét khi tưởng tượng ra cái cảnh họ yêu nhau thế nào. Rõ mệt. Thời gian cứ thế trôi, tình cảm của chúng tôi ngày một lớn dần, đồng nghĩa với việc tình cảm của anh dành cho người kia cũng ngày một vơi bớt đi. Có thể tôi đã tới đúng thời điểm, khi mà gia đình anh kịch liệt ngăn cấm mối quan hệ của anh với người cũ, hoặc cũng có khi anh đã không còn yêu người kia nhiều như trước, tôi luôn tự nghĩ vậy và không quan tâm nó đúng hay là sai. Người đến sau không hề có tội, tôi đã rất đau đầu để suy nghĩ về tình cảm của chính mình, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi phải chấm dứt cái thứ tình cảm không mấy thoải mái dễ chịu này, nhưng bạn biết đấy, tình yêu bao giờ cũng cứng đầu, lí trí không đủ sức chống lại con tim. Tôi vẫn yêu anh âm thầm thế. Kể cả khi chúng tôi ngừng liên lạc để tôi cho anh thời gian suy nghĩ về người cũ.