Sau đêm tân hôn mẹ chồng đã rút sổ tiết kiệm cho tôi đi vá lại màng trinh!!
Tôi và anh yêu nhau được gần 4 năm thì cưới. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, anh yêu thương và chăm chút tôi từng ly từ tí một, tôi nghĩ mình đã tìm được đúng người đàn ông để nương tựa cả cuộc đời.
Thế nhưng 1 năm trước anh có nhiều thay đổi khiến tôi đã từng muốn dừng chuyện hôn nhân. Anh chơi bời với bạn xấu bán, thường xuyên đi karaoke ôm rồi bán cả xe để trả nợ tiền thua bạc. Mẹ anh khóc nhiều lắm, tôi và bà khuyên nhủ động viên anh, sau anh cũng đã biết ăn năn hối lỗi.
Dạo ấy mẹ anh cũng không ép tôi. Bà bảo: “Bác để tùy con quyết định, chuyện hôn nhân là tương lai và cả cuộc đời của con. Thằng H. đã 1 lần hư như thế bác cũng không dám chắc sau này nó có tái phạm nữa hay không. Bác là mẹ nó thì bác phải gánh chịu, chứ con thì khác con không thể vì nó mà chịu khổ được”.
Thực tình tôi thương bác lắm. Chồng chết mình bác ở vậy nuôi con trai ăn học nên người. Trước anh cũng là đứa con ngoan, có hiếu chẳng hiểu sao thời gian vừa rồi lại nhiễm thói hư tật xấu như vậy. Vì cũng còn rất yêu anh và muốn giúp anh trở lại về đúng con người trước kia của mình, tôi quyết định làm đám cưới.
Anh hạnh phúc và cám ơn tôi rất nhiều. Anh nói anh sẽ chăm chỉ đi làm và không bao giờ làm khổ mẹ và tôi thêm nữa. May mắn đợt chơi bời anh dừng lại đúng lúc nên vẫn chưa bị đuổi việc.
Vậy nhưng trước hôm làm đám cưới đúng 2 ngày tôi nghe bạn bè nói thấy anh ngồi với hội chơi bài sau đó còn đi đâu đó khoác vai khoác tay với mấy em nữa. Tôi gọi điện hỏi người yêu thì anh bảo đi ngang qua bạn gọi vào thì chỉ ngồi một lúc nói chuyện với cậu bạn là anh đi ngay chứ không có chơi gì cả. Còn chuyện đi với mấy cô kia thì có lẽ là người ta nhìn nhầm người khác.
Lúc đó tôi đã nghĩ anh từ bỏ cờ bạc được gần nửa năm nay và tu chí làm ăn rồi. Hàng tháng đã đưa lương về cho mẹ nên chắc anh không nói dối. Còn chuyện khoác vai khoác tay kia cũng có thể bạn tôi nhìn nhầm vì cô ấy chỉ nhìn thấy ở đằng sau chứ không thấy tận mặt.
Chỉ còn 2 ngày nữa là cưới nên tôi cố gắng dẹp những suy nghĩ không tốt về chồng tương lai ra khỏi đầu. Đám cưới diễn ra êm ấm trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Cuối cùng tôi cũng được vê chung nhà với người mà tôi thương yêu.
Thế nhưng tôi đã không ngờ được, tất cả chỉ là màn kịch mà người yêu tôi đóng. Đêm tân hôn khi chồng bảo tháo hết vàng bố mẹ cho và đưa túi tiền mừng cưới của hai vợ chồng cho anh, tôi mới ngã ngửa. Hóa ra bấy lâu nay anh không cai cờ bạc mà còn nghiện nó nặng hơn.
Tôi không đưa, chồng đè ra cướp sau đó anh còn trói tôi vào góc giường, rồi hành hạ tôi bằng những trò đồi bại. Tôi đau đớn quằn quại van xin nhưng anh ta không tha. Mẹ anh đập cửa anh cũng không mở. Khi tôi la hét nhiều quá vì máu chảy nhiều thì mẹ quát lên nói rằng nếu anh không mở cửa bà sẽ chết ngay lập tức. Lúc này bà đã cầm sẵn dao trong tay, khi ấy anh mới chịu.
Vào được phòng của tôi, mẹ chồng dìu tôi xuống nhà và gọi taxi đưa tôi đi viện. Tôi không ngờ đêm tân hồn của mình lại đau đớn đến như vậy. Do anh ta có những hành động thô bạo nên vùng kín của tôi bị ảnh hưởng. May đến bệnh viện kịp nên bác sĩ đã can thiệp kịp thời. Gần sáng mẹ chồng lại bắt taxi đưa tôi về. Hai mẹ con đi và về rất lặng lẽ nên hàng xóm không ai biết.
Về đến nơi chồng tôi đã đi từ lúc nào. Có lẽ lấy được tiền anh ta mang tới xới bạc rồi. Tôi mệt rã rời nhưng vẫn muốn xách vali đi ngay lập tức. Mẹ chồng tôi nước mắt lưng tròng.
- Mẹ xin lỗi. Vì muốn con về làm dâu nên mẹ đã giấu con. Hàng tháng nó không mang lương về cho mẹ, mẹ nói thế để con yên tâm thôi.
- Chuyện đã xảy ra rồi, con cũng không trách mẹ đâu. Nhưng giờ con xin phép mẹ để con về nhà con. Chúng con có cố cũng không thể sống với nhau được.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ đã hại con. Mẹ có tội với bố mẹ con.
Trước khi tôi ra khỏi cửa. Bà dúi vào tay tôi một vật.
- Đây là số tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Trước khi hai đứa cưới mẹ rút về định cho các con làm vốn để mở cửa hàng rồi hai đứa bảo ban nhau làm ăn. Con trông nom thằng H. để nó chơi bời không đua đòi nữa. Nhưng mẹ không ngờ đêm qua nó lại đối xử với con như vậy. Giờ mẹ giao cho con số tiền này, con hãy dùng nó vá lại màng trinh để làm lại cuộc đời. Mẹ có người chị họ ở trong Nam, chị ấy cũng mở công ty riêng, con vào đó chị ấy sẽ nhận con ngay.
Nghe bà nói mà tôi không cầm được nước mắt rồi trả lời: "Mẹ mang tiền tiết kiệm này đi gửi lại đi rồi để sau dưỡng già. Chắc mẹ cũng chẳng trông cậy được vào anh H gì đâu. Lẽ ra con có thể trở thành con dâu của mẹ, nhưng số con nó thế rồi. Con sẽ vào Nam làm lại cuộc đời nhưng con không cần phải vá lại cái màng mỏng manh đó đâu mẹ ạ, nếu người đàn ông nào yêu thương con thật lòng họ sẽ chẳng quan tâm tới nó đâu”.
Nói rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi thật sự đã rất bất hạnh khi lấy phải một người chồng vô lương tâm như thế nhưng bù lại tôi lại có thêm một người mẹ nữa, bà khiến tôi cảm thấy nặng lòng. Tôi biết mình không thể sống cùng chồng được nữa nhưng nếu tôi đi bỏ lại mẹ chồng ở với đứa con trai như vậy không biết bà có chịu nổi không, tôi thấy thương bà vô cùng, tôi rất muốn mang bà theo cùng tôi, hai mẹ con sẽ chăm sóc lẫn nhau còn hơn là ở lại đây. Nhưng tôi cũng rất phân vân vì con đường phía trước của tôi còn dài, tôi còn phải làm lại cuộc đời, hơn nữa tôi không dám chắc mình có đủ sức lo cho bà không, khi giờ tôi cũng đang tay trắng. Giờ tôi phải làm sao đây, mọi người có thể cho tôi lời khuyên là giờ tôi phải đối xử với mẹ chồng như thế nào.