Hai mươi bốn tuổi tôi không bằng cấp, không nghề nghiệp đeo mang thêm những gánh nặng do tự mình gây ra. Tôi không còn ai để tâm sự. Đáng lý ra tôi sẻ có rất nhiều bạn nhưng với bản chất " nói dối" của mình mà lần lượt từng người một không còn kiên nhẫn với tôi dù có dành cho tôi bao nhiêu tình cảm.


Ba, Mẹ cho đi học đầy đủ dù học hành không hơn ai.... từ cấp III đã phải học bán công đến khi đi thi đại học ba môn cộng lại không bằng một người học lực khá thi một môn. Lại khăn gói lên thành phố ôn thi nếu là những người có đầu óc và suy nghỉ họ sẻ cố học thật tốt để đậu vào đại học còn tôi thì mãi đua đòi yêu đương nhưng vì chắc nhờ đức Ba nên đổ vào một trường bán công của thành phố....


Năm đầu khi bước chân lên thành phố và rồi yêu.... yêu một người mà dân tình thường gọi là " xăng pha nhớt" biết mà vẫn yêu vẫn chung sống như vợ chồng những năm sau đó mối tình đó kéo dài được 4 năm. Bây giờ nhiều lúc nghỉ lại nước mắt trào ra mà vẫn chỉ biết cười, cười cho sự lựa chọn bạc bẽo. Nhớ đến lúc bị mọi người xì xầm bàn tán mà nghỉ lại tôi thật " trơ" vì yêu và tin. Dọn về sống chung trong một phòng trọ chưa đầy 12m vuông lúc nào T cũng trang trí phòng ốc như con gái. Tiền sinh hoạt phí dưới quê ba, mẹ gửi lên tôi luôn bị T kiếm cớ lấy đi nhưng tôi nghỉ tôi sẻ lấy anh với hàng tá những mơ mộng khi ấy tôi học năm hai đại học..... Rồi có tôi có thai chính xác là được 6 tuần, khác với các mẹ ở đây tôi không hề suy nghỉ hay ray rứt khi đi bỏ thai. Nhớ lại tôi rợn người!!! Rôi anh về quê lập nghiệp bỏ tôi ở lại TP với ngỗn ngang tâm sự...


Tôi gặp anh người bây giờ là "chồng" tôi anh là một người lành tính, biết hút thuốc, uống rượu củng từng làm cá độ bóng đá trong một kỳ học ngoại khóa tôi thật sự thích anh đó là người thứ hai trong đời tôi làm tôi yêu ngây ngất.... Tôi dường như quên người đầu tiên một cách nhanh chóng bắt đầu vào chinh phục tình yêu mới.....