Hai vợ chồng chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau, không gò bó, không gượng ép gì cả, nói chung thì đó tạm được gọi là cả 2 đều muốn chung sống với nhau.


Hai vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ, các cụ đều đã cao tuổi rồi nên cũng yếu, trái nắng trở giời luôn nên cũng vất vả


Chuyện xảy ra khi vợ tôi sinh cháu đầu tiên, thằng bé bây giờ được 7 tháng tuổi rồi, trộm vía, cháu kháu khỉnh và lanh lợi lắm.


Tôi là 1 kỹ sư công trình do vậy công việc cũng tương đối nhiều và thỉnh thoảng có phải đi công tác vài ngày, vợ tôi muốn thuê người giúp việc nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, lý do là nhà chật và không quen sống với người lạ, nói thực thì thu nhập của 2 vợ chồng hơn 6 triệu/tháng thì cũng không nhiều nhặn gì, các cụ còn nói các cụ còn cố được, còn chăm cháu được, 2 vợ chồng tôi đồng ý.


Sau một thời gian, cháu được khoảng 4 tháng thì có nhiều vấn đề xảy ra, các cụ tính hay quên nên cũng không lo xuể các việc của trẻ nhỏ, tôi và vợ đều buồn, cả 2 đều tìm giải pháp.


May quá, chị gái của tôi làm công việc bán thời gian, 1 tháng chỉ phải làm nửa tháng do vậy tôi mạnh dạn đề nghị bác xuống giúp, tất nhiên vợ chồng tôi cũng gửi bác tiền cho cả 2 bên đều thoải mái, như vậy bố mẹ tôi chỉ phải chăm cháu thời gian là 10 ngày/tháng, như vậy cũng là tốt rồi, tôi nghĩ.


Vợ tôi là cô giáo mầm non, chắc các chị cũng hiểu sự cơ cực của nghề này, vất vả lắm, trách nhiệm lắm mà thu nhập chả được bao nhiêu, tôi hiểu điều đó từ thời yêu vợ, nên công việc nhà từ khi có cu Nghé tôi thường cố gắng gánh vác, lau nhà, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí đánh cọ toílet tôi cũng không ngại, cố làm sao để khi vợ về nhà chỉ việc lo chăm sóc con thôi.


Nhưng, vâng lại một chữ nhưng, tôi buồn và thất vọng quá các chị ạ !


Một hôm thứ 7, tôi xin nghỉ để ở nhà đưa vợ đi chơi, sắm đồ, kể từ khi có con đến giờ 2 vợ chồng chưa đi đâu chơi được cả vì cháu nhỏ, tôi hào hứng lắm vì mình cũng cố gắng thu xếp được để 2 vợ chồng được đi chơi với nhau, tất nhiên chỉ 1 vài tiếng.


- Anh ơi, pha cho em ít nước nóng để vệ sinh cho Nghé


- Uh, tôi pha liền


- Nóng thế này thì giết con à? vợ tôi quát ầm lên


- Anh đâu có pha thường xuyên, em rửa cho con thì phải thử xem thế nào chứ? tôi vặc lại


...thế còn nhờ anh làm gì, chẳng được cái việc gì cả,,, vợ lẩm bẩm


Tôi chết lặng, lúc đó có bố tôi, chị gái tôi ở đó, bao nhiêu ý định làm cho vợ vui ngày thứ 7 chợt tan biến, sự bực tức đè nặng lên người tôi, lòng tôi trĩu nặng,


Tôi là 1 người đàn ông rất cục tính, nóng tính và thẳng tính nhưng không bao giờ tôi chửi vợ, đánh vợ - đó là nguyên tắc sống của tôi,tôi không nói được lời nào, bỏ lên tầng 2 ngồi đờ đẫn, những kỷ niệm ngày yêu, sự đáng yêu của vợ tôi ngày xưa đâu rồi ??


Lúc sau, vợ tôi lên,câu đầu tiên


- Thế có đi không ? cộc lốc quá


- ăn mặc thế à ? tôi cũng k kém, vợ đang mặc quần áo ngủ mà, thú thực với các chị tôi không muốn vợ tôi ăn mặc tuyềnh toàng quá


Vợ bỏ xuống nhà.


Tôi đi một mình, thực ra hôm nay chỉ xác định 2 vợ chồng đi ăn sáng rồi đi mua cái nồi áp suất để nấu ăn cho tiện, trong lúc đang chọn nồi, SMS của vợ "anh sướng nhỉ, tôi không nghĩ anh là con người như thế,.... và rất nhiều lời lẽ khác không được vừa tai cho lắm"


sau đó 1, 2 ngày, chủ yếu là vợ tôi SMS cho tôi, anh là người thế nọ thế kia, tôi k phải osin, k gắn bó thì giải tán đi, tôi sẽ tìm được người yêu con tôi hơn anh....và đề nghị ly dị


Khi tôi về, vợ tôi và con đã bỏ lên nhà ông bà ngoại, rất may là vẫn còn xin phép bố mẹ tôi để đi.


Chiều chủ nhật, vợ tôi SMS cho tôi là lên đón và ăn cơm vì lý do sợ ông bà ngoại biết, tôi nhắn lại là lên đón chứ không ăn cơm, lúc đó tôi đang ốm,


bà ngoại lại gọi điện xuống hỏi thăm bố mẹ tôi, mẹ tôi nói :nó đang ốm, sáng thấy nó đi mua thuốc:, chắc noí chuyện với mẹ tôi xong, bà ngoại nói chuyện với vợ tôi, khổ thân tôi lại nhận được 1 SMS "a ốm thì đừng lên đón nữa không tôi lại càng bị ghét thêm"


Tôi vẫn lên đón và tất nhiên là không ăn cơm vì tôi chưa uống thuốc !


Tôi hiểu trong cuộc sống, sự mất thăng bằng, hay căng thẳng quá mức sẽ làm cho con người bức xúc hay mất tự chủ, lời nói không kiểm soát được, và các chị ạ, tôi im lặng để cho cơn giận của vợ giảm xuống, định bụng lúc nào đó sẽ nói chuyện với vợ để phân tích đúng sai.


Tối hôm đó, tôi ngủ trước, vợ tôi dựng tôi dạy và yêu cầu nói chuyện, có 3 nội dung:


1. Anh không lo toan cho gia đình, đỡ đần vợ con


2. Thu nhập của anh 5 triệu mà a tưởng là cao à, bố mẹ cứ tưởng con trai của ông bà kiếm được lắm tiền lắm đấy, đừng tưởng vác tiền về là có quyền này nọ, thề có chúa, bao giờ mang lương về tôi cũng nói em cất đi để lo việc nhà


3. Lời đề nghị ly dị và sẽ chuyển ra ngoài sống riêng


.....


Không thể chiụ nổi nữa, tôi đồng ý ly dị !


Hôm sau, lại SMS, "vì tôi thương con lớn lên không có bố, ,,,,, a sẽ không biết ăn nói thế nào với các cụ... ; nên tôi chấp nhận ở lại để chịu khổ chăm con cho nó hạnh phúc, nó đỡ khổ"


Và vợ tôi không chuyển ra ngoài theo lời nói


Chiến tranh lạnh xảy ra, tôi đi làm,đi về như một chiếc bóng, công việc tôi không tập trung, gánh nặng về tình cảm, tâm lý làm cho tôi càng ốm thêm, đêm nào tôi cũng ngồi một mình trong bóng tối để suy nghĩ về tất cả, để tìm ra điểm đúng sai của chính bản thân tôi


Trong thâm tâm, tôi không giận vợ vì những lời nói đó,nhưng tôi rất buồn vì lời nói đó nói thực là trong mơ tôi cũng không nghĩ là được nói từ miệng vợ tôi, một người yêu ngoan hiền của tôi chỉ 1 năm về trước !??


Tôi thực sự đang rất đau khổ các chị à, các chị có thể cho tôi một lời khuyên được không?


tôi phải làm gì bây giờ, có nên quyết tâm ly dị hay không> hay là tôi lại phải chịu những lời chì chiết thế này nữa ??