Cũng ko biết từ bao h tôi có thể khóc ngon lành, khóc mọi lúc mọi nơi. Ai cũng nói phụ nữ mang thai giác quan sẽ nhạy cảm hơn lúc nào hết...chắc đó là nguyên nhân.
Trước kia tôi nhớ mình rất lì, có chuyện j cũng kìm nén đc, ko bao h khóc trước mặt người khác, và tôi luôn tự tin vào điều đó. Nghĩ lại thấy buồn cười, sao lại cứ phải kìm nén cảm xúc làm j nhỉ ? Mún khóc thỳ cứ khóc thật to vào, khóc nhiệt tình cho đến khi mắt khô quắt ko còn khóc đc nữa thỳ thôi. Lúc đó tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ. Đầu óc chẳng suy nghĩ đc j, 2 mí mắt thỳ nặng trĩu chực như mún sụp xuống...rồi giấc ngủ đến.
Ngủ vùi sau một trận mưa mặn chát cũng chẳng ngon lành j, có thể 1 vài điều sẽ theo bạn vào giấc mơ - dạng như 1 thứ mang tên là " Ám Ảnh ".
Tôi đã có 1 gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi ko phải là 1 phụ nữ khéo léo, ko xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang. Nói chung tôi là 1 bản ghép đầy khiếm khuyết. Nhưng h tôi đang cố gắng để bản thân mình tốt hơn vì gia đình nhỏ của mình. Tôi có đang hạnh phúc không nhỷ ? Tất nhiên là có rồi, đc ở bên cạnh người mình yêu thương, chăm lo cho a từng điều nhỏ nhặt nhất. Hạnh phúc còn là những khi a ôm bụng tôi thầm thì nói chuyện với con. Hạnh phúc còn là khi đc nhìn thấy a đầu tiên mỗi khi thức dậy và ngắm nhìn a ngủ mỗi khi đêm về. Và 1 hạnh phúc nữa còn lớn hơn là tôi có Miu ở bên cạnh mình mỗi ngày. Miu đạp, Miu nấc cục, Miu cong mình vì không hài lòng 1 điều j đó đều khiến tôi vui. Hì, kể ra tôi đang rất là hạnh phúc chứ bộ.
Nhưng dạo này tâm trạng của tôi ko đc ổn định lắm, có lẽ đó là biểu hiện của phụ nữ tháng cuối thai kỳ. Tôi trở nên hoài nghi lung tung, hay tủi thân và hay khóc đến lạ.
Cũng chẳng biết tâm sự với ai,vì ai cũng có CV riêng, đâu ai rảnh như tôi lúc này. Cả ngày chỉ lanh quanh trong nhà. Nấu ăn, dọn dẹp, onl và đợi a về. Và điều tôi khó chịu nhất là ĐỢI ANH VỀ. A đã quen với bia rượu, quen với những bữa chơi bời tiệc tùng tới tận khuya, thậm chí có hôm còn tới gần sáng. Trách làm sao đc, vì bản thân a trước đây cũng là người như vậy rồi mà. Lúc trước cứ nghĩ đơn giản khi có gia đình ai cũng sẽ thay đổi, có trách nhiệm hơn chẳng hạn. Nhưng dường như chỉ có tôi thay đổi, còn a, a vẫn là a. Chỉ khác là tay a có 1 chiếc nhẫn.
Ngẫm cũng thấy hài. Lúc mới yêu, thời gian của a hoàn toàn là của tôi. Và giờ, sau khi kết hôn, thời gian của tôi hoàn toàn là của a. Và chắc 1 điều nữa, sau này chúng tôi có con, thời gian của tôi sẽ trở thành của con. Rồi có thể lúc đó tôi sẽ quen dần với việc đợi a về mỗi tối, quen với những buổi ăn ko có chén a trong mâm cơm, quen với mùi bia nồng nặc mà a mang vào giấc ngủ và quen dần với những thứ khác mà h tôi khó mà chấp nhận đc. Nhưng tôi ko hề muốn cuộc sống gia đình mình như thế. Có chăng tôi yêu cầu quá lớn, vì CV của a là phải bia bọt??? Cuộc sống gia đình vốn dĩ ko ấm êm như tôi từng nghĩ. Nhưng hàng trăm, hàng triệu những gia đình khác vẫn bình thường, mặc dù còn tệ hơn gia đình tôi. Và tất cả họ đều cho tôi câu trả lời : " Sống với nhau bằng trách nhiệm với con cái." Nghe cũng phũ phàng quá, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi...sẽ quen thôi mà.

