Chuyện xảy ra không quá lâu, nhưng cũng chẳng phải vừa mới đây để cảm thấy buốt tim khi nhắc lại. Định sẽ giữ yên và tự thời gian chôn vùi nó vào quá khứ như vốn dĩ nó thuộc về nhưng mỗi buổi sáng thức dậy lại càng cảm thấy mệt mỏi.


Từ ngày đó, khóc đủ nhiều để không còn cảm thấy ướt mí mỗi lần nghĩ lại. Đau đủ để giờ cảm thấy vô cảm trước mọi thứ. Duy chỉ có một cảm giác rất kỳ cục, đã lâu rồi cũng không còn khóc nữa mỗi khi nghĩ tới, cảm giác chỉ kịp dân tràn đủ làm cay sống mũi, mấp máy khóe mắt rồi bao nhiêu nước mắt rớt hết vào trong. Có lẽ vậy nên ngày càng vô cảm.


Vậy nên giờ đây quyết định viết ra để giải tỏa nỗi lòng. Một lần nhắc đến nó, chính thức đối diện với nó.


Yêu nhau gần 6 năm, gắn bó với nhau, trưởng thành cùng nhau, có sai lầm, có tha thứ và cùng vượt qua. 2.5 năm ở cạnh nhau không rời. Lần xa nhau lâu nhất là 8 ngày.


1.5 năm nước Mỹ lấy đi quá nhiều thứ của hai đứa. Cũng có một mối tình mới và rồi hai đứa thấy không thiếu được nhau thế là lại quay về với nhau.


5 năm yêu gần yêu xa, chia tay xe nháp vài chục lần rồi cũng kết hôn với nhau, dù không hề dễ dàng.


Cưới nhau, ở với nhau được vài hôm thì lại xa nhau. 1 năm sau đoàn tụ, với vai trò mới, là một người anh ta, anh về để ngoại tình và tuyên bố bỏ vợ, ly thân và chuẩn bị sống với người mới. Mà cũng không phải mới, là cô bạn gái cũ 8 năm của bạn thân nhất của anh.


Nếu có một chiếc chìa khóa để có thể mở được tủ ký ức đau khổ đó, thì đây chính là nơi bắt đầu, vì nó đánh dấu cho sư ngu ngốc của bản thân mình không nhận ra (hay không dám tin) cho dù no rõ mồn một mà người ngoài còn thấy được, và cũng khởi đầu cho những chuổi ngày đau khổ mà mình đã phải trải qua trong im lặng.


Đó là một buổi sáng lạnh buốt của cuối tháng một của Hà Nội, từ trên lầu ba này, nhấm nháp ly mocha và phóng tầm nhìn ra cả một góc nhỏ phố cổ Hà Nội và cả hồ Hoàn Kiếm, giờ mới thấy Hà Nội…cũng đẹp. Chắc vì mấy hôm nay hội họp, một phần vì công việc, một phần vì cứ cãi nhau liên tục với anh ta nên chẳng tâm trí đâu mà tận hưởng.


- Han, I think you should admit the true. (Hân,tao nghĩ mày nên chấp nhận sự thật đi)


- The true? What’s the true? (Sự thật? Sự thật gì?) – mình tròn xoe mắt không hiểu.


- Well, the true is, he doesn’t love you. (Thì, sự thật là nó không có yêu mày.)


- What? How come you say that? It’s impossible! (Cái gì? Sao mày lại nói thế? Làm gì có chuyện đó!)


- Yes, it is. If he loved you, he would have not cancelled the ticket to come back home with you. He doesn’t show that someone who loves you and come back for you after one year living in distance. He doesn’t want to spend time with you. (Thật đó. Nếu nó yêu mày nó đã về cùng với mày rồi. Tao thấy nó rõ ràng chẳng giống một người yêu mày từ xa trở về thăm mày. Nó không hề dành thời gian cho mày)


- Maybe he's tired. Saigon is always his hometown and where he belongs to. I still have more days to work and he doesn’t wanna be involved with my stuff so I think its better to give him more time with his friends and family. Its fair, and I just don’t want treat him as if he were a bird in a cage. (Có thể anh ta mệt. Sài gòn là quê hương anh ta mà. Tao cũng còn phải làm việc và anh ta thì không muốn dính vào mấy công việc của tao nên tao nghĩ để anh ta có thêm thời gian bên bạn bè hay gia đình cũng tốt. Tao thấy vậy công bằng hơn, và tao không muốn anh ta bị đối xử như chim nhốt trong lồng).


James là một trong những người bạn thân nhất của mình, một đứa mà mình có thể chia sẻ mọi điều. James có cách nhìn như một người đàn ông trưởng thành nhưng với giới tính thật là gay nên có thể thông cảm và chia sẻ như một cô bạn thân thật sự. Nhưng những lời James nói lúc đó không đủ làm mình lung lay vào sự tin tưởng tình yêu tuyệt đối của anh ta dành cho mình. Và mình yêu anh ta, mình ngu muội đến mức tất cả những gì xảy ra mình đều nghĩ lỗi có thể do mình, hoặc một lý do nào đó để thông cảm cho anh ta.


Nhưng nó đủ làm mình chột dạ và suy nghĩ nhiều. Xa nhau một năm, vừa cưới xong ở với nhau mươi ngày hơn là về lại Mỹ, về Việt Nam ở với mình được 3 hôm ở HCMC thì mình đi công tác ở Hà Nội.


Mà 3 ngày ở HCMC thì đã không vui.


Trước khi về VN, cô người yêu cũ nhắn tin facebook đề nghi mình “nhắc nhở” anh ta mình không nên liên lạc cô ta nữa. Mà ngày trước hôn nhân hai đứa trục trặc suýt hủy hôn vì người yêu cũ của anh ta và người yêu cũ của mình và hai đứa tự hứa không dính líu gì người cũ nữa. Mình nhẹ nhàng hỏi anh ta giải thích chuyện gì xảy ra, anh ta không muốn nói. Lúc đó là 3 giờ sáng ở Café Thức – đường Pasteur (anh ta bị jet-lag mấy hôm đầu), lời qua tiếng lại mình bực mình đứng dậy bỏ đi. Anh ta không đuổi theo. Mình đi bộ vòng vòng thành phố vừa đi vừa khóc rồi mới đi bộ về lại khách sạn. Rồi mình bỏ qua vì nghĩ anh ta về VN cũng có một tháng hơn, và không nên để một người không đâu làm ảnh hưởng tình cảm hai đứa.


Rồi mình bay ra HN ngày để công tác.


Đêm đầu tiên ở Hà Nội, mình thấy anh ta đi chơi với một nhóm bạn, trong đó ai mình cũng quen ngoại trừ một cô. Phải nói thêm rằng bạn bè hai đứa thì đứa nào cũng biết rõ. Mà đáng lẽ mình sẽ không để ý gì nếu anh ta không bế cô ta lên chụp hình trong bia club. Mình thấy khó chịu. Mình gọi điện hỏi anh ta đó là ai nhưng anh ta không muốn nói. Mình bảo anh ta không nên bế người khác chụp hình như thế. Anh ta bảo mình anh ta bế ai lên chụp hình là chuyện bình thường. Mình bảo anh ta nếu có ai bế mình lên như vậy thì anh ta có thấy khó chịu không. Anh ta nói có nhưng mình muốn làm gì mình làm. Sau này mình biết cô ta tên B. và là bạn thân của T.N – bạn gái cũ 9 năm của bạn thân nhất của anh ta. Bốn người bọn mình thường hay đi du lịch chung với nhau. Sau này cặp đôi đó không còn chung đường nhưng bọn mình vẫn giữ liên lạc cả hai.


3 ngày đầu tiên ở HN, mình nhớ và gọi điện thoại anh ta hỏi thăm ăn uống thế nào, đi chơi vui không, gặp bạn bè thế nào. Mình không cấm cản anh ta làm gì, đi đâu, chơi với ai, chỉ muốn anh ta nhắn tin mình trước khi ngủ như thói quen hai đứa lúc anh ta còn ở Mỹ. Anh ta không hề chủ động gọi cho mình, lại còn khó chịu trách mình quản lý anh ta từ xa, và cũng không nhắn tin cho mình.


Trước khi nhận đi công tác mình đã hỏi ý kiến anh ta liệu có muốn đi HN với mình không vì hai đứa đều chưa đi HN bao giờ. Đó sẽ là một điều mới mẻ của hai đứa cùng làm với nhau, bàn bạc xong và anh ta đồng ý, lòng mình hoan hỉ lắm và hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng ngay đêm đầu tiên khi anh ta ra, anh ta đã tỏ thái độ bực dọc với mình vì mình chỉ muốn làm theo ý mình. Mình thì nghĩ vì anh ta bay nhiều, mệt nên khó chịu giận cá chém thớt với mình nên mình nhẫn nhịn nói nhỏ nhẹ với anh ta.


Khi mình khuyên anh ta nên ít nhất dẫn mình đi chơi với bạn bè anh ta (có nam lẫn nữ, đa số ai mình cũng biết) vì lâu rồi mình cũng không gặp họ, thì anh ta không đồng ý vì lý do mình không biết nhậu, và không biết ăn thịt chó. Và rồi anh ta cũng thốt lên: “Anh với em bây giờ chỉ còn là trách nhiệm! Tình cảm anh dành cho em đã không còn như ngày xưa nữa!”


Lúc đó mình vẫn không dám tin vì mình nghĩ anh ta bực quá nên nóng lên nói vậy thôi. Mình lại xin lỗi, làm lành và mời anh ta đi ăn vì mình có đặt bàn ơ Marriot với có cả chai rượu ngon, muốn ăn mừng và giới thiệu James – bạn thân của mình – với anh ta nhưng anh ta không đi vì không muốn liên quan đến công việc của mình (hội nghị ở Marriott). Dù mình giải thích rằng không liên quan đến công việc và mình với James đặt bàn ăn mừng cho 3 đứa vì ở gần đấy cũng chẳng có nhà hàng nào ngon cả nhưng anh ta vẫn không muốn đi. Thế là mình vẫn đi ăn với James nhưng lúc về có mua phở đề phòng anh ta đói nhưng anh ta ngủ không ăn và mình phải vứt đi.


James bảo mình quá mềm mỏng với anh ta. Sau này mình mới nhận ra, khi người ta không còn trân trọng mình thì dù mình có làm gì thì người đó cũng xem nhẹ bẫng như không.


Ngày cuối cùng ở HN, đáng lẽ hai đứa sẽ về Nha Trang để mình làm việc thêm 3 hôm nữa rồi nghỉ Tết nhưng tối trước hôm về, anh ta thủ thỉ muốn vào SG để chơi, và muốn làm một điều đặc biệt cho sinh nhật mình sắp tới (mà sau này mình biết sự thật mình mới thấy anh ta khốn nạn như thế nào!).


Lại một lần nữa, mình đồng ý, hủy vé và mua vé mới bay từ HN – HCMC để anh ta về SG. Mình và James về lại Nha Trang, chuyến bay sau anh ta 1 tiếng.