Em đang phân vân, đã mất niềm tin ở chồng từ lâu dù mới cưới chưa đến 2 năm.
Hiện giờ em luôn nghi ngờ chồng vì ko can đảm quyết định ly hôn. Đây là sai lầm.
Chả có ai dại dột, chịu đựng và crazy như em
- Vợ mang bầu mà chồng nó chẳng quan tâm, lo lắng, thấy tủi thân, có chồng mà cũng như ko. Mấy mẹ có mang tâm tính hay cáu giận, chồng phải thông cảm, còn em luôn luôn phải kìm chế vì sợ nó cau có.
- Đang mang bầu mà chồng vẫn liên lạc với con ng iu cũ. Lại để hình con đó trong ví tiền, rồi thêm tin nhắn tình cảm giữa bọn nó, rồi nhiều cuộc gọi đi nữa, thì nó bảo rồi sao??? ko được liên lạc à? ko được để hình à? Em khóc bảo sao cưới vợ rồi mà còn để hình, để làm gì, nếu còn iu nó thì li dị, nó xuống nước vỗ về. Em ko hiểu sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Em biết mang bầu thì nên vui vẻ cho con vui, nhưng từ khi phát hiện ra nó chả hề yêu thương mình thì tối nào em cũng khóc, khóc tức tưởi.
- Lúc sinh con, em về quê, nó ở lại HN. vậy là càng tác iu tác quái, giữa bọn họ đã tới giới hạn nào thì em ko biết nhưng con em của em nó ở chung, nó bảo lén coi điện thoại thì có nhiều tin nhắn nó ko dám nói cho em biết. Nhưng lúc nó về thăm con, em kiểm tra thì thấy nó vẫn ém hình con iu đó trong ví tiền của nó. Em khóc nữa, mẹ em lúc này biết luôn. Mẹ em cũng yêu cầu nó lựa chọn. Nó về lại HN, em ở lại quê, nghĩ kĩ rồi viết đơn, nhắn với nó khi nào rảnh về giải quyết. vậy mà khi nó về em lại ko can đảm, nó chỉ nói tiếng xin lỗi em vậy là lại bỏ qua. Điên thật.
- Lúc em về HN lại với nó, thì em lại khám phá ra nó ko hứng thú chuyện vc với em, có lẽ nhu cầu đó quá đủ?
- Gần đây, em phát hiện nó xài nhìu sim, các chị biết ko, em muốn ngã quỵ muốn đập tan rồi ra sao thì ra, nó và con người iu của nó nhắn tin xxx với nhau, bọn nó nói toàn chuyện đó ko à, em thật sốc, em ko dám viết ra vì sợ vi phạm nội quy, nhưng nội dung đó y như chuyện 2 người đang thực hiện cái hành vi tồi bại đó. thế là em ko giữ được bình tĩnh, bảo nó rằng em phải dọn đồ về quê, em đòi tự vẫn,.. vì nhất thời em đau quá. vậy là bọn chúng đã lên giường với nhau. con đó nó nhắn: c chồng e đẹp nhất là ở trên người anh í, rồi đại loại là như vậy,... trong tgian em sinh con, tụi khốn đó đã .. Thằng chồng em nó sợ em chết hay sao ấy, nó ôm em, luôn miệng xin lỗi, em soạn đồ để ra bến xe về, nó cứ ôm ko cho em đi. nó bảo ko phải ai nó cũng lên giường, khốn nạn chưa. Sau 1 hồi, em bình tĩnh lại, nghĩ về đứa bé con thương yêu của em, vẫn biết nó ko có tội tình gì, em phải giữ cho nó có đầy đủ cha mẹ, nhưng thật khó. em ko hiểu sao em rất thương chồng nhưng em lại thích cái cảm giác chồng đi công tác xa lâu ngày. khi có chồng ở bên, em thấy mình lúc nào cũng lo sợ làm phật ý chồng. trước khi lấy chồng em là 1 đứa kiêu hãnh. vậy mà giờ lấy chồng rồi lại thành con osin, chưa bao giờ nó phụ em làm việc nhà, vợ nó mang bầu vậy mà phải xách xe chở bình nước đóng chai về. nó đưa tiền mỗi tháng cho em chi tiêu gia đình mà làm giọng kẻ cả. Từ khi lấy em, nó rất ít khi thậm chí ko muốn hôn em. chỉ làm nghĩa vụ xong là thôi.
- Từ sau mấy việc đó, nó cẩn thận hơn hay sao đó, em chưa phát hiện ra gì nữa. Dù hiện giờ ko còn cảm giác yêu thương chồng nữa, chỉ muốn bế con về quê, li dị với nó nhưng em phân vân, sống với nó mà cả ngày ko nói với nhau được 2 câu. Chưa bao giờ 2 vc ngồi lại nói chuyện cho đến thống nhất, khắc khẩu, em đã hạ mình nhìu lắm rồi, với người thân của em, em chưa bao giờ kềm chế mình như khi nói chuyện với chồng. Tủi thân lắm. Mà chồng em thì nó thương con lắm. Em phải làm sao? Đã viết đơn và kí rồi. Đã xé đơn. bây giờ viết nữa ư. Có nên bế con về quê làm lại từ đầu?