em chào các chị.


cách đây khoảng 1 năm, em có post 1 topic hỏi ý kiến các chị về việc ứng xử với gia đình bạn trai . Đến giờ thì mọi việc phức tạp hơn nhiều rồi ạ. em lại phải vào đây cầu cứu các chị


Từ ngày em trai bạn trai em lấy vợ, cô em dâu càng ngày càng quá quắt làm em không thể nào không coi thường Nó được, hết sạch mọi thiện chí trong em.


1 năm qua, cùng lúc với việc Nó chính thức về ở nhà đấy, giờ bạn trai em ăn cố định bữa tối tại nhà em, chỉ muộn mới về nhà ngủ,..không phải vì anh ý muốn thế , mà vì anh ý luôn cảm tháy chán nản khi về nhà..chỉ vì Nó.


Bắt đầu kể từ khi ăn hỏi xong là Nó lập tức tỏ thái độ luôn, em vẫn giữ nhịp độ sang chơi thỉnh thoảng 3-4 tháng 1 lần , ăn có mời làm có khiến nhưng cũng bị nó đá thúng đụng nia, ừ thôi thì em cũng là người ngoài, em cũng không yêu nó để mà phải nghĩ ngợi .nhưng Bạn trai em là anh chồng, người đã nhường cho vợ chồng nó cái phòng của mình để họ có cái phòng cưới ngon, rồi lại 1 tay thuê thợ sửa chửa sắm sửa cho họ vì trước khi cưới 1-2 tháng chồng nó phải mổ, sức khỏe cũng yếu nên anh đứng ra làm hộ hết. Thế mà từ ngày về, chỉ khi nào có mặt chồng nó hoặc người lớn nào trong nhà nó mới chào anh ý, còn đâu thì về coi như không tồn tại, mặt trơ ra , thậm chí còn dập cửa đá thúng đụng nia.Chính vì thế bạn trai em luôn cảm tháy bị hắt hủi khi ở chính nhà của mình, vì thương em trai nên cứ nhịn, cũng chả đôi co với nó làm gì. Ấy thế mà khi nào có bố mẹ anh ý lên chơi thì lại đi lau bàn thờ và giả vờ lôi quần áo anh ý ra giặt, hoặc giả vờ gọi điện rất to:" Anh lại ko ăn cơm nhà à, em nấu rồi", trong khi những việc ấy chẳng bao giờ nó làm, và cũng chẳng bao giờ bạn trai em bắt nó phải hầu anh ý như thế. Cái anh ý muốn là nó phải biết tỏ ra có trên có dưới và tôn trọng cuộc sống của anh ý, bạn bè của anh ý thôi.


Bạn trai em vốn là người hướng nội nên cũng chỉ covài người bạn thân, từ hồi có cô em dâu quý không chỉ có em thấy hãi mà cả bạn bè anh ý cũng tuyệt không bén mảng đến nhà vì cái thái độ kiểu như thế của Nó, ai cũng bảo em phải cẩn thận vì Nó ghê gớm xấc xược quá.


Em ko buồn vì những gì nó làm với em, không chỉ là thái độ kiểu như thế mà còn nhiều trò thọc gậy bánh xe, bơm đểu...vì bố mẹ bạn trai em đã có thành kiến sẵn với em khi chúng em ko hợp tuổi. Nhưng nói thật em xót bạn trai em cực kì. Em thấy khó mà tôn trọng 1 con người đến phép lịch sự căn bản cũng không có.


Đấy là tâm trạng của em hôm kia trở về trước, khi em thấy rõ nó có ác ý nhưng không thể giải thích nổi tại sao hoặc đôi khi cũng chỉ đoán đoán đấy là do nó sợ bọn em tranh chấp nhà cửa gì vì hiện giờ 2 anh em đang ở chung.Đôi khi em cũng nghĩ có thể do em và bạn trai em tính tình khô, lại không khéo nên có thể làm nó ngứa mắt.


Nhưng giờ sự thật hôm qua làm em còn thất vọng hơn nhiều, bạn trai em có 1 người họ hàng lên mổ nên em qua thăm, thái độ của nó vẫn thế, lúc em đến thấy nó đang định mở cửa kính ra ngoài, thấy bọn em nó đóng cửa luôn vào nhà ngồi..mẹ, sao ghét thế chứ, ko nói ko rằng gì cả, đúng là vô văn hóa, ai làm gì nó đâu chứ???


Sau đó là cả 1 buổi mặt sưng như đít con nhợn, lúc đèo em về bạn trai em cáu bảo là mình có bắt nó phải làm gì cho mình đâu mà đến 1 phép lịch sự tối thiếu nó cũng ko có thế. Sau đấy anh ý kể chuyện cô ruột anh ý lên chơi, nói chuyện giả vờ bảo: Cuối năm X( bạn trai em) lấy vợ thì về đây nhể? nó cho ngay 1 câu: " Mặc kệ, cháu không đi đâu hết". giờ thì em đã hiểu ra động cơ của nó.


Ngày xưa đã lờ mờ đoán thế, nhưng lại nghĩ có khi oan cho nó . Mà chúng em nào có tranh chấp gì. Bạn trai em thương em trai cực kì, sẵn sàng nhường hết cho em, còn thân mình đi thuê trọ. Em còn đang gắng phải thuyết phục là thôi thuê vài tháng thôi rồi về nhà em ở cũng đc, nhà em cũng chật lại đông người nhưng được cái mọi người đều thương anh ý,còn hơn ở thuê, thu nhập 2 đứa không cao, sau này có con cái rồi phải làm sao.


Thật ra vợ chồng họ không hẳn là không có chỗ nào khác ở, 2 người được phân 1 căn hộ nhỏ khoảng gần 20 m2 cũng gần đấy, bố mẹ bạn trai em đã lên sửa sang sắm sửa hết đồ đạc cho rồi. Cậu em còn được câu xã giao là:" anh chị cứ về ở, bọn em về chỗ kia" . Cách đấy có chưa đầy 1 tháng, chính 2 đứa em còn nói với nhau là: "chú ý nói thế, chứ mình về bắt chú ý dọn đi cũng khổ, vợ thì đang bụng mang dạ chửa, ở nhà quen vẫn tốt hơn", tức là đã sẵn sàng tâm thế của kẻ ra đi tay trắng rồi.


Em thề là em nói thế hoàn toàn vì thiện chí, em nghĩ thế thật. Ngoài ra em cũng chẳng ham thứ không phải là của mình, không phải nhà do bàn tay em làm ra, em thấy mình chẳng có quyền gì mà tranh chấp hay giữ khư khư, em cũng chẳng muốn sau này về vợ chồng phải căng thẳng đầu óc bon chen tranh giành với ai hết.


Nhưng hôm qua nghe người yêu em kể xong, dù đã xác định là mình ko chấp nhặt tranh giành gì rồi mà về nghĩ vẫn tức, vì em thực sự không hiểu trong đầu nó còn có những dã tâm gì nữa, sao nó còn tham lam và độc ác đến độ có thế mặc kệ người khác đến thế, rồi những hành động xấc xược , gian dối giả tạo của nó. Em tự hỏi hết nhà rồi thì sẽ là cái gì??? Chả nhẽ mình cứ " dĩ hòa vi quý " thế được sao???


em nghĩ ngợi lung tung quá, nhưng đêm qua em đã có lúc nghĩ là nếu cứ để tình trạng thế này, hẳn nó sẽ không dừng ở đấy, mà có ngày nhảy lên đầu lên cổ mình, mà giờ bạn trai em cũng đã nhịn quá nên nó mới dám ngang nhiên giả tạo láo toét thế, em đã nghĩ đến việc có khi mình phải rắn tay để nó biết mình không phải gà mờ cho nó bắt nạt? Thậm chí em đã nghĩ đến việc 1 khi nó không biết điều như thế thì chẳng việc gì phải tốt với nó cả, cái mình không thèm ăn nhưng cũng quyết cho cho nó ăn...Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi bị chiến quá,em sợ mình cứ mải tức thế rồi quên mất con người thật của mình, rồi cũng xuống hạng tồi ngang nó thì khốn. nhưng thực sự em muốn các chị tư vấn cho em vài cách để ứng xử với hạng này, để nó hiểu đuợc rằng khi người khác ứng xử tốt với mình thì là vì thiện chí chứ không phải vì sợ cái kiểu chợ búa bẩn bựa của nó để mà nó tác oai tác quái.


hôm trước gặp 1 đôi vợ chồng là bạn thân của 2 đứa bọn em, bạn trai em vẫn giấu chuyện nhà, nhưng lại lỡ mồm nói là : bọn tao sẽ đi thuê. Anh chồng kia cũng ở trong hoàn cảnh tương tự,có em trai, và giờ cả 2 đứa đều ở chung với bố mẹ, nhưng anh ý đã hỏi: " thế sao mày nghĩ là mày phải đi thuê mà không phải là thằng Y em mày?"


bạn trai em cùn lên bảo là:" vì tao thích, vì nó làm tao cảm thấy thanh thản"( viwẹc thanh thản này chính em cũng đồng tình ủng hộ, nhưng chắc là không đến nỗi thích rồi)


anh ý lại hỏi: thế mày nghĩ mày hi sinh thế có ai hiểu cho mày không?


- tao tin là có


- thế mày đi thuê mày có nghĩ đến việc đi thuê vừa tốn kém lại phức tạp, sau này con cái rồi còn khổ nữa không?


-tao thấy cái gì mà chưa làm đã thấy nó khó rồi sợ thì làm đc gì? tao tin là khó nhưng tao làm đc


- thế mày thì đi ở trọ còn nó ở đấy, vai trò trưởng của mày ở đâu?


- không ở đấy đâu có nghĩa là tao không có trách nhiệm làm trưởng...



..đấy, câu chuyện là thế đấy...


hết suy nghĩ về con hồ ly, lòng em lại có nỗi sợ mơ hồ vì bạn trai em vừa trách nhiệm nhưng lại vừa hiền lành nhẫn nhịn. Với những gì đã qua, em cảm thấy rõ anh ý quá hiền để tự vệ cũnhg như bảo vệ em sau này. Ùh thôi, mình yêu thì mình chấp nhận, thôi thì gian khổ nào chỉ cần mình có nhau, nhưng giá mà bạn trai em biết sống vì mình hơn 1 chút. Chứ như bây giờ, xác định anh nhường em anh ra đi rồi nhưng mà cái gì sửa cũng đến tay, việc gì cũng đến tay, không nộp tiền cắt điện thoại anh cũng hớt hơ hớt hải chạy về đóng,vòi hỏng cũng anh về sửa, chứ đừng nói đến cái to tát....em thấy anh ý trách nhiệm quá, rồi lại khổ cái thân, vì không ai hiểu cho nỗi khổ của mình. anh ý khó khăn gì cũng tự chịu , nên đúng là không ai biết hết. đến mức ông em hôm trước còn rủ :"anh em mình mua ô tô chung đi anh, em góp..70 triêu đây". Ông em đang có tất cả những gì ông anh đang cố gắng mà chưa có: nhà, vợ, con , và mọi thứ ốn định. Cứ cho là ông anh đã đủ đầy giàu có sung túc rồi thì cũng chẳng ai rủ nhau mua chung ô tô mà góp 70 triệu cả. Ông anh tức bạn trai em chỉ cười cười bảo anh làm gì có tiền, còn có thêm em nữa biết chính xác anh ý có bao nhiêu tiền, đến 70 triệu như ông em để dành lo cho đám cưới cũng là 1 mơ ước...Không phải vì anh ý không chăm chỉ, không kiếm được tiền mà chỉ vì cái thói quen nghĩ mọi việc đều là trách nhiệm của mình, quen lo cho người khác hơn cả bản thân, nên không ai hiểu được anh ý vất vả và đang khó khăn thế nào, ngoài em...


em phải làm sao đây??? các chị giúp em với , em không biết làm sao cho bạn trai em hiểu để anh ý phải cứng rắn hơn, mình đối xử tốt với họ là đúng, nhưng quyết không để nó càng ngày càng lộng hành láo lếu với mình? và để cho bạn trai em hiểu là :" đã đến lúc phải nghĩ cho bản thân mình"


và cả em nữa, em cũng muốn học cách ứng phó với con hồ ly, không phải để bon chen tranh giành đâu, mà chỉ để tự vệ và để nó ko bắt nạt mình mãi được thôi, cứ tình hình này, viới tính cách của bạn trai em thì chắc em phải tự xoay sở mà bảo vệ lấy mình thôi, chứ anh ý thì hiền quá. hic, em thì tính đã thẳng lại cục, bây giờ vẫn tự an ủi mình cứ làm đúng lương tâm là được, nhưng thể nào đến ngày nó quá đáng quá em chỉ có cách cho ăn vài đấm( hơi bạo lực nhưng em đã cục lên thì có khi thế thật) thì bung bét quá, còn cách nào không hả các chị?


em cám ơn các chị