Em lỡ nói xấu mẹ chồng (sắp cưới), bị chồng phát hiện. Các anh chị góp ý cho em với!!!!
Theo kế hoạch tháng 9 này em và anh ý sẽ cưới nhau.
Gia đình nhà em khá giả hơn nhà anh ý. Đúng là thực sự có lúc em cũng sợ về làm dâu một gia đình không khá giả thì sẽ khổ, nhưng tự bản thân em cũng cảm thấy bố mẹ anh ý là người nhân hậu. Nên dù có lúc lo lo nhưng em vẫn hài lòng vì gia đình chồng tương lai.
Bố mẹ em cũng rất quý gia đình chồng tương lai, lúc mua quà cho anh ấy, bố mẹ em không bao giờ tiếc tiền, 2 gia đình cũng hay mua quà cho nhau nữa.
Vừa rồi, bố mẹ em đi thăm bà ngoại ở nước ngoài, mẹ anh ý có đưa cho em 1 miếng cao ngựa, nói là: " cao ngựa cũng rẻ thôi, nhưng đây là cao do người nhà làm nên đảm bảo chất lượng, để biếu bà". Lúc đó em thấy rất vui và quý mẹ anh ý. Nhưng mấy hôm sau, em và nhà anh ý về quê để con dâu tương lai chào họ hàng, lúc gặp bác cả - người mua hộ cao ngựa, mẹ anh ý nhờ bác mua thêm để về dùng, thì bác cả bảo :" bây giờ không mua được đâu, 5 triêu/ lạng cũng chẳng có". Em cũng ngồi đấy, cũng nghe thấy rồi, nhưng không nói gì. Thế mà tự dưng mẹ anh ý lại quay ra nhìn em với ánh mắt rất khó tả, không thấy em nói gì, mẹ anh ý lại nói:" đấy A(tên em), bây giờ cao ngựa 5 triệu/ lạng mà còn chẳng có mà mua". Lúc đó em cảm thấy rất tức giận, vì thái độ như thế cứ như mẹ anh ý tiếc vì đã cho nhà em. Em chỉ cười gượng rồi đi vào nhà luôn. Sau em có nói với anh ý chuyện đó, anh ấy giải thích là mẹ anh ấy nói thế vì sợ nhà em mang qua hải quan nó bắt vứt đi thì phí. Nhưng em thấy vô lý, vì nếu thế chỉ cần hỏi là bố mẹ cháu có mang được qua hải quan hay không thôi, đằng này bác ý cũng đâu có hỏi gì về việc đó đâu.
Chuyện thứ 2 là: khi dạm ngõ, bố mẹ em đã nói rõ với 2 bác là muốn 2 đứa học thêm, khoảng 2 năm, thì cưới về khoảng năm rưỡi mới có con là vừa, để học xong mấy tháng là đẻ. Bố mẹ anh ý chỉ trả lời :" vâng, chúng tôi cũng muốn cháu T học thêm, chỉ sợ tiếng anh ntn thì có thi được không thôi" => theo nhà em hiểu nghĩa là đồng ý với ý kiến của bố mẹ em. Thế mà hôm về quê, lúc ngồi với mấy bà bác, nói chuyện về đứa cháu cưới 3 năm chưa có con (thực tế là tại chồng nó bị bệnh), mẹ anh ý lại nói:"đấy, bây giờ lại còn định học nữa (ý nói em), cứ kiêng cữ rồi lại khó có con" rồi quay sang em bảo "cứ như chị H này, có con rồi giờ mới học có làm sao đâu", rồi nói một câu rất to với các bà bác, em ngồi đấy đương nhiên là có nghe thấy: "bây giờ người ta còn có con trước khi cưới cho chắc ăn ý chứ" => em rất ghét câu này vì như thế việc cưới em chẳng khác gì định cưới 1 cái máy đẻ, và bực vì bác ý đã đồng ý với bố mẹ em rồi, bây giờ lại thay đổi như thế.
Sau chuyện đó, em đã nói lại hết với người yêu, nhưng đương nhiên là anh ý bênh mẹ, nói lái ý của mẹ anh ý đi (kiểu như vụ cao lúc nãy), nên dù làm lành, nhưng thực ra em vẫn còn ấm ức.
Lúc về, em chat skype với chị ruột, tâm sự ra hết, trong lúc nóng, em gọi mẹ anh ý là bà ý, và quan trọng nhất là thình thoảng kể xong 1 đoạn, em lại nói "bựa" và "mịe". Thực ra em không cố tình nói láo đến mức đấy, nhưng tính em lúc nóng, rất hay chửi bậy và nói những từ khó nghe. Nhưng em không hề nói gì đến chuyện giàu nghèo, chỉ nói là mẹ anh ý nói như thế là để chứng tỏ quà biếu mình nhiều tiền.
Hôm qua anh ấy đến nhà em chơi, và đọc được đoạn chat skype đó, nên rất giận. Em đã xin lỗi anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy không nói gì, về anh ấy nhắn tin cho em nguyên văn ntn: "đáng lẽ nhà nghèo và cách suy nghĩ nhà nghèo như anh và nhà anh không nên yêu con gái nhà giàu. Hai đứa chia tay đi"
Em vừa hối hận vì nói về mẹ anh ấy quá lời, vừa giận anh ấy vì em có bao giờ coi thường nhà anh ý vì nghèo đâu mà anh ý lại nói thế. Lúc đến nhà anh ấy, em lúc nào cũng khép nép, và tôn trọng bố mẹ, chị anh ấy. Có việc là em vào làm cùng ngay, chứ không có chuyện đỏng đảnh gì cả.
Bây giờ em không biết phải làm gì, em vẫn rất yêu anh ấy, nhưng cũng có cảm giác bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, bây giờ anh ý sẽ vẫn luôn nhớ đến việc em đã từng dùng lời lẽ ko hay để nói về mẹ anh ý.
Các anh chị cho em lời khuyên với. Thực sự em rối bời, không hiểu mình đúng ở đâu, sai ở đâu nữa.